Mấy nay thấy các chị chia sẻ những câu chuyện về luật hoa quả, em tự nhủ sao nó vẫn chưa hiệu nghiệm với bản thân mình nhỉ, sao người gieo cho em đau khổ lại vẫn chưa gặp được quả táo nào.
Thì ngày hôm nay em bất ngờ nhận được những dòng tin nhắn này các chị ạ, em hả hê lắm, mừng lắm, cuối cùng quả táo cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Yêu nhau 3 năm, khi còn là sinh viên, em có bầu thì cả nhà anh không nhận, không cho cưới, anh lúc đó còn mặc kệ em, đi tán tỉnh những người con gái khác, khuyên em bỏ con mà làm lại cuộc đời.
Nhưng được sự đùm bọc của gia đình, em vẫn sinh con, còn anh ta thì mất hút, không một tin tức, cũng không một lời hỏi thăm, ngày em sắp sinh em bé thì nghe bạn em kể, anh chuẩn bị cưới vợ, làm đám cưới to lắm, em vừa khóc vừa cười, khóc thì thương con, cười vì đời bạc bẽo.
Nhưng đời cũng thương em, cho em một đứa con kháu khỉnh, ngoan, hiểu chuyện, em bỗng vui vẻ và tự tin hơn, đẻ xong em đi làm nuôi con, mẹ con ông bà sống đùm bọc lẫn nhau, tuy không giàu nhưng rất hạnh phúc.
Hôm nay nhận được tin anh, ha há, em cười toe toét, vì anh nói anh cưới vợ, 4 năm không có con, vợ anh bỏ anh, anh đi khám thì bác sỹ bảo anh không thể có con được nữa rồi. Em hả hê, vui sướng, thở phào nhẹ nhỏm, giờ em có thể từ bỏ gánh nặng trong lòng được rồi, vì quả táo đã đến với anh rồi, giờ em chỉ cần cho anh quả sầu riêng nữa thôi, anh xin em nhận con, a hihi, anh tuổi con
mà đòi nhận con em. Ở đó mà mơ anh nhé





