Quá chán vì năm nào cũng phải đi tìm một người dạy môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám mới, cụ Dumbledore năm nay đã đi thuê một nhân vật siêu kỳ dị, mệnh danh là một người chuyên phá giải lời nguyền ở nơi hắn sinh sống. Người này vô tình lọt vào một cổng không gian và đã lạc đến đây: Geralt vùng Rivia

“Rồi, vậy là… lão muốn ta phá bỏ một lời nguyền của một kẻ bất tử và cực kỳ nguy hiểm, chỉ bằng vài chiêu cơ bản và một thanh kiếm?”

“Ừa, đại loại là vậy.”

Geralt xoa xoa thái dương, mắt nhắm chặt. Lão già trước mặt hắn, hình như tên là ‘Dumbledore’ gì gì đấy, đang ngồi vuốt vuốt bộ lông lộng lẫy của một con chim to bự đậu trên mép bàn làm việc bằng gỗ gụ của ổng. Một bà cô hơi già già đã dẫn Geralt vào căn phòng này, bả tên gì thì Geralt quên rồi, nhưng hắn nhớ bả đã nhìn vị pháp sư già kìa với ánh mắt vô cùng tôn kính. Nhưng khi hắn nhìn vào bộ râu dài và cái áo choàng có hoạ tiết quái dị của ổng, thì Geralt chả hiểu tên này có gì đáng để tôn kính đến vậy.

“Rồi tiếp…” Geralt ngưng lấy tay xoa thái dương, thay vào đó thì hắn đưa tay xuống khẽ nắm cái vòng cổ đang rung dữ dội. “Lão muốn ta trừ một cái… con đó tên gì ấy nhỉ?”

“Ông kẹ”

“Ừ, một con ‘Ông kẹ’ trốn trong một cái tủ gì gì ấy, hay giết hộ bất cứ mấy con quái củ c*c nào khác chạy vòng vòng trong sân trường của lão, việc mà bọn lính lác vô dụng của lão không làm được-“

“Ăn nói đàng hoàng cái.” Cụ Dumbledore nhăn mặt, nếp nhăn đầy đe dọa giữa hai lông mày của cụ bằng cách nào đó lằm khuôn mặt cụ trông khó tính hơn. “Ta có thể dễ chịu nhiều chỗ, nhưng ta không cho phép anh xúc phạm cấp dưới của ta.”

“Xin lỗi, được chưa.” Geralt ngừng mân mê cái vòng cổ, thả nó xuống ngực, rồi lại bắt đầu đi loanh quanh căn phòng. Hắn đi từ giá sách này đến giá sách kia, cảm nhận được đôi mắt của những bức tranh đang chuyển động trên gáy mình. “Mặc dù ta xử lý tốt con thuỷ quái trong hồ của lão. Tại nó lôi một con hươu xuống hồ đúng lúc ta đi ngang… Nhưng mà cái này thì… nói sao giờ ta. Nếu lão, một trong những pháp sư mạnh nhất trong cái thế giới chết tiệt này, còn làm không nổi, thì sao lão có thể cho rằng ta lại làm được?”

“Anh khá nổi danh mà, đúng không?” Geralt sững người và nhìn sang cụ Dumbledore đang chăm chú nhìn hắn.

“Từ lúc đặt chân đến đây ta mới xử lý có vài nhiệm vụ thôi. Sao có thể đủ nổi để lão biết được?”

“Nhưng ta đã đọc về ngươi nhiều rồi. Cả các cuộc phiêu lưu của ngươi, dù có hơi bị chém gió quá đà. Tên bạn của ngươi, nhạc sĩ… tên gì ấy nhỉ quên mất tiêu… là người đã viết chúng. Chuẩn không?”

Đôi mắt của Geralt toát lên một màu vàng lạnh lẽo, mở to vẻ hoài nghi. “Thế méo nào mà ông…”

“Đừng có quan trọng ta biết gì hay ta biết như nào. Quan trọng là giờ anh có muốn nhận việc từ ta hay không?”

“Ta nói rồi. Ta nghĩ mấy cái này ta kham không nổi đâu. Hy vọng ông tìm được một người khác.”. Geralt lấy một quả cầu thủy tinh nhỏ trên kệ và tung hứng nó từ tay này sang tay khác, đi về phía cửa ra, hắn chỉ muốn được ra khỏi căn phòng này và thoát khỏi lão già cái-gì-cũng-biết chết tiệt đang ngồi sau cái bàn kia.

“Chúng tôi không có gì nhiều ngoài tiền.” Geralt dừng lại ngày, cách tay nắm cửa vài phân và quay lại. “Trường sẽ trả tiền cho anh. Trong khả năng ngân sách của trường thì trả được nhiêu chúng tôi sẽ trả. ”

Gerald do dự một giây. “Nhiêu?”

“4.000 galleon.”

Hắn nhìn xuống quả cầu thủy tinh và nhìn lại cụ Dumbledore. Vị pháp sư già đang có vẻ tươi cười, chống cằm lên đốt ngón tay. Geralt suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Galleon là làm từ gì á?”

“Ủa? Anh cần biết để làm gì?”

“Quan trọng ta mới hỏi chứ.” Geralt bực tức nói, quay trở lại bàn làm việc. “Tôi cần biết liệu tôi có thể bán chúng hay không, sau khi con gái tôi sẽ tìm ra cách đưa tôi ra khỏi cái thế giới khốn nạn này.”

“Mỗi đồng galleon được làm từ vàng nguyên chất. Nhiêu đó đủ chưa?”

Geralt cân nhắc trước khi nở một nụ cười nhếch mép khó chịu. “Tạm đủ thôi á, so với công việc lão giao. Khi nào ta bắt đầu được đây?”

Cụ Dumbledore mỉm cười và làm một động tác tay nhỏ. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh trong tay Geralt bắt đầu lơ lửng, đáp xuống lòng bàn tay dang rộng của cụ Dumbledore. “Mai nha. Và đừng lo lắng. Ta chắc chắn rằng anh hoàn toàn đủ khả năng. ”

_____________________

u/captjons (17 points)

Geralt lấy một miếng thịt xông khói khác và nhai cho đến hết. Hắn không thích ngồi ăn cùng nhiều người, chứ đừng nói đến việc phải ngồi ở giữa một sảnh khổng lồ. Nhưng thức ăn thì đầy ắp, và cả toà lâu đài khiến hắn nhớ nhà kinh khủng. Lão hiệu trưởng đã hứa sẽ giúp hắn tạo ra một cánh cổng không gian để trở lại Velen, tất cả những gì hắn phải làm là dạy một số lớp học về chiến đấu. Geralt đã từng dạy kèm cho vài đứa, vì vậy cái này không phải là quá khó khăn hay gì, nhưng hắn vẫn chả hiểu tại sao học sinh không được phép sử dụng vũ khí.

Khi nhìn quanh đại sảnh, hắn trầm ngâm về những gì Giáo sư McGonagall đã nói trong chuyến tham quan lâu đà. Bà ấy là một phù thủy trông rất già, người dường như từ chối sử dụng các kỹ năng của mình để giữ lại vẻ thanh xuân. Tuy nhiên, bà ấy cũng đã giải thích cho hắn nhiều thứ và đã hướng dẫn hắn đường đi nước bước xung quanh trường một cách gọn gàng. Nhưng có một căn phòng chứa đầy chổi và chai lọ mà hắn không thể nào nhớ được nó nằm ở đâu. Cứ như căn phòng đó tự nhiên biến mất vậy.

Đĩa thịt xông khói hắn đang ăn lại tự động trở nên đầy áp một cách nhiệm màu, nhưng vòng cổ của hắn thì vẫn không thấy động tĩnh gì nên hắn không quá lo lắng và quất thêm một miếng. Hắn lướt mắt quanh đại sảnh và có hai đứa học sinh làm hắn chú ý. Hắn nheo mắt nhìn kỹ. Chúng là…?

Geralt sử dụng giác quan siêu nhạy của mình và thấy cái viền đỏ lấp lánh. Hắn ngay lập tức nhào ra khỏi bàn ăn giáo viên và chạy xuống đại sảnh với tốc độ của một con báo đen. Hắn mang theo kiếm bên mình, dù việc rút kiếm giữa một đống học sinh có vẻ không ổn lắm với một giáo viên mới.

Vừa chạy hắn vừa suy nghĩ cách đối phó với lũ nhóc trước mặt. Dùng phép Quen thì chắc không cần, lũ nhóc chưa đủ trình đả thương hắn. Igni với Aard chắc cũng hơi quá, và lão già Dumbledore có dặn là không được dùng bạo lực để xử lý học sinh. Thôi miên thì chắc cũng không được rồi. Yrden có thể được, nhưng phải cẩn thận chứ không thì nhốt luôn nửa cái sảnh mất. Mẹ kiếp.

Hắn chạy đến gần thứ ánh sáng đỏ lấp lánh ấy, nhấc bổng hai đứa nhóc ra khỏi ghế ăn và dí chúng vào sát vách bức tường đá. “Hai thằng bây lấy chúng ở đâu?!” Geralt gầm gừ.

Hai thằng nhóc học sinh tái cả mặt.

“Hai thằng bây lấy cái này ở đâu?!” Geralt lặp lại.

“Dạ… Tụi con… Mẹ tụi con gửi bằng cú” Cậu nhóc học sinh tóc đỏ trả lời lắp bắp.

“Mẹ? Bà ấy lấy cái này từ đâu?!”

“Bà ấy… ơ…”

Thằng nhóc kế bên trả lời hộ bạn nó: “Tiệm Zonko ở Hẻm Xéo”

Geralt ghi nhớ cái tên Zonko này để ghé thăm vào tương lai. Hắn cảm giác được cả sảnh đang chăm chú nhìn hắn và mấy người giáo viên đang cầm đũa phép trong tay và tiến lại gần. Hắn dùng phép Quen và đặt hai đứa nhóc trở về mặt đất.

“Hai đứa có biết chơi không?” Hắn hỏi thì thào

“Chơi?” Thằng nhóc tóc đỏ hỏi lại.

“Mấy lá bài này nè. Có chơi không? Ta sẽ đặt năm đồng galleons cho bất cứ lá nào tuỳ thích.”

Hai đứa nhóc nhìn nhau với nụ cười rạng rỡ trên môi.

_____________________

u/meowcats734 (1.6k points – x1 silver – x1 this – x1 vibing)

“Vùng đất của mấy đứa còn hiền chán.” Geralt không dạy bằng bảng đen, bằng trợ lý, hay thậm chí dạy trong lớp học; Hắn chỉ đơn giản đứng nói chuyện với một đám đông gồm ba mươi đứa học sinh của mình.

“Dạ thưa giáo sư?” Geralt đảo mắt qua một ccô bé tóc xù đang giơ tay lên. Hermione Granger, nếu hắn nhớ không lầm. Hắn mơ hồ nhớ ai đó đã miêu tả nhỏ có làn da ngăm đen, nhưng nhìn da của nhỏ thì hắn lại thấy cứ như là nhỏ chưa đi ra nắng lần nào, ngoại trừ đôi má hồng hào. Hoặc có lẽ trò ấy chỉ đang đỏ mặt.

Geralt trả lời. “Giáo sư gì. Gọi ta là Geralt được rồi.”

“Dạ, Geralt. Thầy có biết tình hình lúc này tại Hogwarts đúng không ạ?” Hermione hỏi. “Bọn Giám Ngục hút linh hồn đã được thả rông khắp nơi từ năm ngoái?”

“Và một con trăn khổng lồ ở tầng hầm, năm trước nữa,” một giọng nói nào đó nói thêm.

“Và một giáo viên mọc một khuôn mặt từ phía sau đầu của hắn trước đó? Thầy nghĩ sao mà nói vùng đất này hiền chán vậy?” À. Geralt nhìn chằm vào hai đứa mà anh đã được cảnh báo là mấy đứa hay gây rối – Ron và Harry.

“Mấy đứa biết botchling là gì không?” Geralt vui vẻ hỏi.

Không có ai trả lời cả.

“Ồ, thôi nào, Ta hỏi thật mà. Tiếp đi. Có ai không? Granger, ta có nghe về sự xuất sắc của trò từ các giáo viên khác — em thông não cho các bạn được không?”

Hermione chớp mắt khi cả lớp quay về phía mình, nhưng hắng giọng nhẹ nhàng và nói, “Thưa thầy, em chưa bao giờ nghe nói về loài này, và em… đọc sách khá nhiều. Có lẽ em nghĩ là con đó không tồn tại đâu ạ? “

“Đúng một phần. Hình như lúc này ta nên cộng điểm cho trò phải không nhỉ? Hệ thống cho điểm này có vẻ khá độc đoán ha,” Geralt trầm ngâm. “Botchling là một sinh vật do chôn cất không đúng cách một bào thai chưa sinh ra, chúng chỉ săn mồi trên phụ nữ mang thai. Chúng ẩn mình bên dưới giường của họ và hút năng lượng của họ cho đến khi họ rơi vào tình trạng không thể tự vệ được, lúc đó chúng… tự… bám vào người mẹ, hút hết máu của họ và giết chết cả hai.”

Trước những cái nhìn kinh hoàng từ cả lớp, Geralt nở một nụ cười nghiệt ngã. “Và Hermione nói đúng. Theo cách nhìn của mấy đứa, thì chúng không tồn tại.”

“Ý của thầy là gì, theo góc nhìn của tụi em?” Một trong những đứa hay gây rối lại lên tiếng — Harry, Geralt nghĩ.

“Ta cho rằng ta nên làm rõ rằng chúng chưa tồn tại trong thế giới này. Vì vậy, để trả lời câu hỏi tuyệt vời của em lúc nãy—” Geralt nghiêng đầu về phía Harry— “định nghĩa của ta về một thế giới “hiền” là trong đó những sinh vật này chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể. Vì vậy, tôi xin nhắc lại: thế giới của mấy đứa còn hiền chán.”

Hắn quét mắt nhìn các học sinh của mình, một số nhẹ nhõm, một số khác lo lắng, những đứa thông minh bỗng trở nên cứng người. Không ai hỏi thêm gì cả.

“Giá- ơ, Geralt?” Hermione giơ tay. Geralt gật đầu. “Lúc thầy nói là mấy con đó chưa tồn tại…”

Geralt cười mỉm. “Ý thầy chính xác là như vậy. Thế giới mà ta đến là một thế giới rất khác, tràn đầy cái ác. Và, nếu ta có thể chui qua các khe nứt không gian và xuất hiện trong khu rừng nhỏ bình dị này… thì chúng cũng có thể mà?”

Hắn rất vui khi thấy ngay cả bọn học trò quậy giờ đây cũng đang chú tâm. Chúng có thể là những đứa trẻ, nhưng chúng hẳn đã biết cách đối mặt với nguy hiểm.

“Mấy trò,” Geralt nói, “Nghệ thuật Hắc ám đang trở nên đen tối hơn. Hiện tại, thế giới của mấy đứa còn hiền – nhưng vào thời điểm này năm sau, có thể nó sẽ thay đổi. Công việc của ta là đảm bảo tất cả các em có thể sống sót qua quá trình chuyển đổi đó. Vì vậy.” Geralt nhoẻn nụ cười của một con sói. “Đứa nào muốn xung phong lên trước?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *