Bạn đang trên đường trở về nhà khi bạn qua đời.
Một tai nạn xe cộ. Không phải một điều đáng kinh ngạc lắm, nhưng đủ để khiến bạn đi tong. Bạn bỏ lại đằng sau một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Đó là một cái chết không đau đớn. Những người cứu hộ đã cố hết để cứu bạn, nhưng không có ích gì cả. Cơ thể của bạn đã bị tổn thương đến mức có lẽ cái chết là điều tốt hơn, tin tôi đi …
Và sau đó, bạn gặp tôi.
“Vậy… điều gì đã xảy ra thế?”, bạn hỏi. “Tôi đang ở đâu?”
“Bạn đã chết”, tôi nói, với một giọng điệu mà những câu như thế thường được nói. Không có một tí quan tâm nào kèm theo cả.
”Đó là.. một chiếc xe tải, phải không? Nó đã trượt về phía tôi…”
“Chuẩn rồi”, tôi nói.
“Tôi … tôi đã chết à?”
“Ừa. Cơ mà đừng lo, tất cả mọi người đều sẽ chết ấy mà”, tôi nói.
Bạn nhìn quanh. Không có gì cả. Một sự trống rỗng trải dài đến vô cùng tận. Chỉ có bạn và tôi. “Đây là đâu?”, bạn hỏi. “Thiên đường à?”
“Đại loại thế”, tôi nói.
“Anh là Chúa à?”, bạn hỏi.
“Ừa”, tôi trả lời. “Chúa đây”
“Các con tôi.. Vợ tôi..”, bạn nói.
“Làm sao cơ?”
“Họ sẽ ổn chứ?”
“Ái chà, tôi thích câu cậu vừa hỏi đấy”, tôi nói. “Cậu vừa chết, và điều đầu tiên cậu quan tâm là liệu gia đình cậu có ổn không. Tốt, tôi thích điều này”.
Bạn nhìn tôi với một ánh mắt kinh ngạc. Trong mắt bạn, tôi chẳng giống Chúa một chút nào. Giống một người đàn ông hơn. Hoặc một người phụ nữ. Một người có quyền lực, chắc rồi, nhưng theo kiểu một giáo viên tốt bụng hơn là Đấng Tối Cao.
“Đừng lo”, tôi nói. “Họ sẽ vượt qua được thôi. Con cậu sẽ nhớ tới cậu như một người cha hoàn hảo về mọi mặt. Chúng chưa đủ lớn để bắt đầu khinh thường cậu. Vợ cậu sẽ khóc, chắc rồi, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cô ấy cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thực tế thì cuộc hôn nhân của cậu đã bắt đầu tan vỡ rồi. Nếu điều này khiến cậu cảm thấy khá hơn, thì cô ấy cảm thấy rất tội lỗi về việc cảm thấy nhẹ lòng.”
“Ồ”, bạn nói. “Và giờ thì sao? Tôi sẽ lên thiên đường, xuống địa ngục, hay làm sao?”
“Không gì trong cả hai điều ấy”, tôi nói. “Cậu sẽ được đầu thai”
“À”, bạn nói. “Hoá ra Hindu giáo đã nói đúng!”
“Tất cả các tôn giáo đều đúng, theo cách riêng của họ”, tôi nói. “Nào, đi thôi.”
Bạn đi theo tôi và chúng ta rảo bước qua khoảng trống. “Chúng ta đang đi đâu thế?”
“Chẳng nơi nào cả”, tôi nói. “Chỉ là vừa đi bộ vừa nói chuyện thật sự rất dễ chịu”
“Thế điều này sẽ diễn ra thế nào?”, bạn hỏi. “Khi tôi sinh ra một lần nữa, tôi sẽ như một tờ giấy trắng, phải không? Một đứa trẻ. Vậy tất cả những kinh nghiệm của tôi, tất cả những gì tôi đã làm trong cuộc đời này đều không được tính đến nữa?”
“Hoàn toàn không!”, tôi nói. “Cậu có trong cậu tất cả những hiểu biết, tất cả những kinh nghiệm của những kiếp trước. Chẳng qua hiện tại cậu đang không nhớ ra chúng thôi”.
Tôi dừng lại và nắm lấy bả vai bạn. “Linh hồn của cậu vĩ đại, tuyệt đẹp, và khổng lồ hơn bất cứ thứ gì cậu có thể tượng tượng ra. Con người cậu chỉ chứa được một phần rất nhỏ của linh hồn cậu. Nó giống như khi cậu nhúng ngón tay vào cốc nước để xem nó nóng hay lạnh vậy, cậu để một phần của cậu vào đó, và khi cậu lấy lại nó, tất cả những kinh nghiệm nó có được đều trôi đi”.
“Cậu đã ở trong vỏ bọc con người trong 48 năm qua, nên linh hồn cậu vẫn chưa kịp giãn ra để cảm nhận phần còn lại của ý thức vĩ đại của cậu. Nếu chúng ta ở đây đủ lâu, cậu sẽ bắt đầu nhớ lại mọi thứ. Nhưng mà làm điều này giữa những lần đầu thai chẳng có ích gì cả.”
“Tôi đã đầu thai bao nhiêu lần vậy?”
“Ồ, cả đống lần. Hàng tá lần. Và trong rất nhiều cuộc đời khác nhau.”, tôi nói. “Lần này, cậu sẽ là một bé gái sống ở nông thôn Trung Quốc năm 540 trước Công Nguyên.”
“Từ từ đã, cái gì cơ?” Bạn lắp bắp. “Anh sẽ gửi tôi về quá khứ hả?”
“Ờ thì, về mặt kỹ thuật mà nói thì có thể cho là vậy. Thời gian như cậu biết đến chỉ tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Mọi thứ khác biệt hơn ở quê hương tôi”.
“Anh đến từ đâu?”, bạn hỏi.
“Ồ, tất nhiên rồi”, tôi bắt đầu giải thích. “Tôi đến từ một nơi. Một nơi nào đấy khác. Và có những người khác như tôi. Tôi biết cậu muốn biết nó ở đâu, nhưng thật sự thì cậu sẽ không hiểu được đâu.”
“Ồ”, bạn đáp, có vẻ hơi thất vọng. “Nhưng đợi đã. Nếu tôi từng đầu thai ở những thời điểm khác nhau, có lẽ nào tôi đã từng gặp qua bản thân tôi?”
“Tất nhiên. Điều đó xảy ra suốt. Trong mỗi kiếp của bạn, vì bạn chỉ biết đến sự tồn tại của chính mình, bạn còn không biết điều đó đang xảy ra cơ.”
“Thế điều này để làm gì cơ?”
“Thật à?” Tôi hỏi. “Thật ấy à? Cậu đang muốn tôi giải thích cho cậu về định nghĩa của sự sống? Cậu không thấy điều này sáo rỗng sao?”
“Công nhận, nhưng đó là một câu hỏi hợp lý mà”, bạn nài nỉ.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bạn, “Định nghĩa của sự sống, lý do tôi sáng tạo ra toàn bộ vũ trụ này, là để cậu có thể trưởng thành”.
“Ý anh là nhân loại này? Anh muốn nhân loại trưởng thành?”
“Không, chỉ cậu thôi. Tôi tạo ta vũ trụ này chỉ cho cậu. Qua mỗi kiếp cậu sẽ dần trưởng thành, cậu trở nên vững vàng hơn và trí tuệ của cậu phát triển, trở nên càng vĩ đại.”
“Chỉ dành cho tôi? Vậy những người khác thì sao?”
“Không có người nào khác ở đây cả”, tôi nói. “Trong vũ trụ này, chỉ có cậu và tôi”.
Bạn nhìn tôi chằm chằm, “Nhưng tất cả những người khác trên Trái Đất …”
“Tất cả đều là cậu. Những kiếp khác nhau của cậu.”
“Từ từ đã … Tôi là cả nhân loại?!”
“À, đấy, cậu bắt đầu hiểu rồi đấy”, tôi nói, cảm thán vỗ lưng bạn tỏ ý chúc mừng
.
“Tôi là tất cả những con người từng tồn tại?”
“Và tất cả những con người sẽ tồn tại, đúng thế.”
“Tôi là Abraham Lincoln?”
“Và cậu cũng là John Wilkes Booth”, tôi thêm vào. [người dịch chú thích: John Wilkes Booth là người đã ám sát Abraham Lincoln]
“Tôi là Hitler?” Bạn nói, hoàn toàn kinh ngạc.
“Và cậu cũng là hàng triệu người ông ta đã giết”.
“Tôi là Jesus?”
“Và là những người đã đi theo ngài.”
Bạn im lặng.
“Mỗi khi cậu làm ai đó tổn thương”, tôi nói, “cậu đang làm tổn thương chính cậu. Tất cả những hành động tốt cậu đã được nhận, cậu chính là người đã làm ra những hành động ấy. Tất cả những cảm xúc hạnh phúc hoặc đau khổ mà một con người đã trải nghiệm qua, hoặc sẽ trải nghiệm qua, đều được trải nghiệm bởi cậu”.
Bạn trầm ngâm một lúc lâu.
“Tại sao?”, bạn nói. “Tại sao anh lại làm tất cả những điều này?”
“Bởi vì một ngày, cậu sẽ trở thành một tồn tại như tôi. Bởi vì đó là định mệnh của cậu. Cậu là một trong những đứa con của tôi.”
“Chà”, bạn tỏ ra không thể tin được. “Ý anh là tôi là Chúa?”
“Chưa. Còn chưa đâu. Cậu mới chỉ là một phôi thai. Cậu vẫn còn đang trưởng thành. Một khi cậu đã trải qua tất cả các cuộc đời của nhân loại ở mọi thời đại, cậu sẽ đủ trưởng thành để có thể được sinh ra”
“Vậy cả vũ trụ này”, bạn nói, “chỉ là …”
“Một quả trứng.” Tôi đáp. “Đi nào, đến lúc cậu chuyển kiếp rồi”
Và tôi để bạn lên đường.
——
Truyện ngắn của nhà văn người Mỹ Andy Weir, được viết vào năm 2009.