Porco Rosso: Bộ phim bị xem nhẹ nhất của Miyazaki?

Tôi viết bài này xuất phát từ tình yêu dành cho Porco Rosso (1992), một bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki. Bắt đầu nào!

“Porco Rosso được tạo nên để trở thành một tác phẩm mà ngay cả những người doanh nhân mệt mỏi trên những chuyến bay quốc tế cũng có thể tận hưởng dù cho tâm trí đang mơ màng vì thiếu oxi… Vui vẻ, lạc quan nhưng không lố lăng. Nhiệt tình nhưng không phá hoại. Tràn ngập tình yêu mà chẳng cần đến chút ham muốn nào.” – Directoral Memo, 18 tháng Tư năm 1991)

Là một bộ phim của Miyazaki, thật đáng ngạc nhiên khi Porco Rosso không nhận được quá nhiều sự chú ý. Ban đầu nó được dựng nên như một đoạn phim ngắn dài 45 phút dành cho các chuyến bay, nhưng trong quá trình sản xuất người ta đã mở rộng nó thành một bộ phim dài. Và kể cả khi nó đã được phát hành, Miyazaki vẫn sốc khi biết bộ phim là một thành công lớn ở mảng doanh thu phòng vé! Ngay cả ngày nay, khi có nhiều người hâm mộ Miyazaki hơn bao giờ hết (hầy, tôi đoán là nhờ ảnh hưởng của John Lasseter, giám đốc sáng tạo của Pixar), tôi nghĩ rằng hầu hết mọi người đều không thực sự coi nó như một bộ phim “nghiêm túc”, kiểu như chỉ coi nó là con bò rụng lông, cây me rụng lá đối với Miyazaki thôi ấy mà.

Tôi chả hiểu cái lối tư duy kiểu này cho lắm! Ừ thì Porco Rosso lồng ghép nhiều yếu tố hề hước hơn hẳn những bộ phim khác, ừ thì nó chẳng bao giờ có thể khiến ta cảm thấy có điều gì đó đáng để đánh cược như những bộ phim khác… nhưng nó quá đỗi đẹp đẽ với một thế giới được xây dựng nên với tất cả sự tinh tế. Và bộ phim này cũng đã bắt trọn được một thứ năng lượng cuộc sống, ấy là năng lượng của mùa hè, năng lượng của một ngày tràn đầy sự lạc quan và chăm chỉ của hiện tại, nhưng phần nào đó cũng khiến người ta phải suy nghĩ về sự bất định của tương lai và những kỷ niệm từ một mùa hè đã qua. (Tôi chưa bao giờ là một phi công ở vùng Địa Trung Hải, đó là lý do tôi đánh giá bộ phim này chỉ qua lăng kính “mùa hè”… nhưng hỡi ôi, tôi vừa nhận ra rằng Porco Rosso đã gợi nhắc cho tôi về một mùa hè đặc biệt với bản thân tôi, chứ không phải với tất cả mọi người. Và bởi vì mỗi người có một cảm quan riêng, nên bạn hoàn toàn có thể xem Porco Rosso qua bất cứ lăng kính nào của bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời của bạn, chỉ cần nó có sự lãng mạn, đam mê và phiêu lưu là được.) Đây là một bộ phim về nỗi nhớ, một bộ phim đã nắm chắc được bản chất của nỗi nhớ. 

“Thỉnh thoảng, chúng ta ôn lại những ngày cũ

Một cửa hàng quen thuộc mà ta hay ghé qua

Cậu có thể thấy mấy cây hạt dẻ qua ô cửa sổ

Và chúng ta đã trải qua những ngày cũ chỉ bằng một cốc cà phê

Rồi mải mê ngắm nhìn một ngày mai vô định…” – Toki Ni Wa Mukashi No Hanashi Wo, Tokiko Kato (T/N: Nhạc phim Porco Rosso)

Rất ít khi tôi diễn tả về cách tôi bị ảnh hưởng bởi những kỹ xảo phim của Miyazaki, vậy nên tôi sẽ chỉ lưu ý một vài khía cạnh tôi yêu thích trong bộ phim này.

– Cảm nhận của Miyazaki về kiến trúc và thi pháp không gian là một trong những điều tôi yêu thích nhất ở những bộ phim của bác già. Cách mà ông ấy thể hiện được toàn bộ tinh thần của bộ phim thông qua một hòn đảo nhỏ cô độc như Khách sạn Adriano chỉ đơn giản là quá tuyệt vời. Khi mặt trời đã lặn, màn đêm quen thuộc phủ lên quán bar, và Gina hát Le Temps des Cerises, rồi cả sự lộng lẫy ẩn giấu trong khu vườn của cô. Đối với tôi, tất cả những điều đó chẳng hề thua kém Rick’s Café Américain trong bộ phim Casablanca chút nào. 

– Sự kết hợp vô cùng tao nhã giữa cốt truyện nhẹ nhàng với chủ đề chiến tranh, giữa sự tan vỡ và những yếu tố chữa lành. Có đầy những bộ phim dài gấp đôi Porco Rosso, chứa đựng nhiều tham vọng hơn Porco Rosso nhưng cũng chẳng thể chạm gần đến cách Porco Rosso đã gói gọn cả cuộc sống chỉ trong một bộ phim dài 90 phút như thế. 

– Nhạc phim xuất sắc, nhưng đó là điều bình thường với Joe Hisaishi rồi. Nhưng cái tôi thích là ngay cả một bộ phim chỉ dài 90 phút cũng có chỗ để cho những bài hát lặp đi lặp lại (thích nhất là phiên bản hộp nhạc của Le Temps des Cerises ở đoạn kết tuyệt vời của bộ phim). Điều đó đã khiến người ta cảm thấy rằng bộ phim này có chiều sâu hơn rất nhiều! 

Và cả cách những nốt nhạc thay đổi trong những cảnh về khu vườn, trong đoạn hồi tưởng của Gina… Thật sự là tôi dốt văn miêu tả lắm ấy, như kiểu đang cố vắt kiệt tất cả vẻ đẹp của bộ phim này ra cho anh em chúng bạn trên Reddit thưởng thức cùng, nhưng những điều này thật sự rất ý nghĩa đối với một bộ phim nhẹ nhàng như thế.

– Một điều cuối cùng mà tôi không biết nên nói thế nào: Trong đoạn kết của phiên bản tiếng Nhật, rõ ràng Fio đã nói rằng cô không bao giờ gặp lại Porco nữa (mặc dù Fio và Gina vẫn gặp nhau thường xuyên). Bản lồng tiếng Anh đã hoàn toàn bỏ qua nó (và đấy là phiên bản Porco Rosso đầu tiên tôi xem). Phần nào đó, nó đã hoàn toàn thay đổi những cảm xúc ở phần kết, tôi không biết phải giải thích thế nào về sự khác biệt này (hay nó có ý nghĩa gì với Marco và Gina??). Nó không ảnh hưởng nhiều đến những suy nghĩ của tôi về bộ phim đâu, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên nhắc đến nó một chút.

Porco Rosso không phải bộ phim của Miyazaki mà tôi thích nhất. Kiểu nó hơi mang tính giải trí hơn những bộ phim khác. Nhưng khi còn nhỏ, tôi xem phim đơn giản là để giải trí thôi ấy mà, mấy phim kiểu đấy khá vui. Và khi một bộ phim lấy ý tưởng từ những thứ như vậy nhưng lại mang đến cả những khoảnh khắc đẹp đẽ vui buồn lẫn lộn, và đặt nó vào một khung cảnh bình dị cùng kỹ xảo tuyệt vời… thì đó là một điều gì đó rất rất đặc biệt.

“J’aimerai toujours le temps des cerises

C’est de ce temps que je garde au coeur

Une plaie ouverte.”

(Em sẽ mãi yêu mùa anh đào nở, khi mà em còn giữ trong lòng một vết thương.)

Để kết thúc bài viết này, tôi xin trích lại một lời từ chính Miyazaki:

“Một thị trấn người ta muốn đến thăm. Một bầu trời nơi người ta muốn sải cánh. Một nơi trốn bí mật mà chính chúng ta cũng thèm muốn. Và một thế giới không lo lắng, chỉ khuấy động rồi thăng hoa. Từ ngày xửa ngày xưa, Trái Đất này là một nơi tuyệt đẹp. Chúng ta hãy cùng nhau làm một bộ phim như thế nhé.” – Directoral Memo, 18 tháng Tư năm 1991

_____________________

u/Gobblignash (60 points)

Tôi luôn có cảm giác như Porco Rosso là hai bộ phim tách biệt cùng chiếu song song và chẳng bao giờ được thống nhất. Một bên ta có một bộ phim thiếu nhi với những tên không tặc kỳ quái và một kẻ thù kiêu ngạo cần bị hạ gục, bên kia lại là một ông già hối hận luôn nghĩ về bản thân như một con lợn, càu nhàu về chủ nghĩa phát xít và ai oán than thở với bạn thân mỗi sáng, một góa phụ đã mất ba chồng, khá là giống với bộ phim tăm tối nhất và đậm chất cá nhân nhất (và có lẽ cũng là xuất sắc nhất của Miyazaki) – The Wind Rises. Phần sau thì thú vị hơn nhiều, mà cảnh phim khi những chiếc máy bay bay lên có lẽ một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất Miyazaki từng vẽ nên, nhưng sau đó lại là những cảnh hài hước ngốc nghếch khi những tên không tặc muốn cưới cô thợ máy Fio chỉ vì cô ấy xinh… Miyazaki luôn cảm thấy sự nghiệp của ông phải giằng xé giữa việc ông làm những bộ phim nhẹ nhàng ấm áp cho trẻ em và cái nhìn u uất của ông về việc công nghiệp hóa đang hủy hoại thiên nhiên, và ở giữa hai thứ đó là tình yêu Miyazaki dành cho máy bay. Máy bay, một trong những dấu hiệu đặc trưng của thời kỳ công nghiệp, cũng là một trong những thứ có thể cho ta thấy sự hùng vĩ của thiên nhiên. Đối với tôi, Porco Rosso là ví dụ rõ ràng nhất cho sự phân ly đến mức cực đoan này ở Miyazaki, bởi hai bộ phim sau đó của ông hướng đến hai thái cực, hai đối tượng, một bên là trẻ con (Ponyo), một bên là người lớn (The Wind Rises).

_____________________

u/skrulewi (60 points)

Khi Porco và Fio cô độc trên đảo, Porco kể chuyện cho cô ấy nghe và những chiếc máy bay đã lẩn khuất trong những đám mây. Vào khoảnh khắc đó, khi Fio liếc nhìn Porco, đôi lúc sẽ thấy đó là một người đàn ông điển trai, rồi sau đó sẽ lại thấy một chú heo như cũ. Mặc dù Miyazaki đã làm rõ hơn việc người ta đánh mất bản thân trong Howl’s Moving Castle, thậm chí để nó chiếm phần lớn cốt truyện… thì cá nhân tôi vẫn luôn tự cho rằng chỉ một khoảnh khắc nhỏ đó ở Porco cũng có tác động lớn hơn nhiều. Nó khiến tôi hoàn toàn buông lỏng, âm nhạc, vẻ nghiêm trang và câu chuyện Porco kể, sức nặng của quá khứ, của khao khát và của mất mát… Khi ấy chúng ta đều là Fio, đều là những đứa trẻ đột nhiên nhận ra rằng những người lớn ngốc ngếch quanh ta cũng phải gánh vác bao nhiêu bi kịch trên lưng, đột nhiên nhận ra rằng tầm quan trọng của những thứ xung quanh. Sau đó bộ phim lại quay lại với những hình ảnh hoạt họa tuyệt vời, những trò đùa hài hước vui vẻ, nhưng đối với tôi, khoảnh khắc đó sẽ mãi mãi được giữ lại trong ký ức. Sự thay đổi nhịp điệu đó khó mà có thể thấy được ở những bộ phim chiếu rạp khác.

_____________________

Miyazaki từng nói ông cảm thấy mình hơi ích kỷ khi làm phim Porco Rosso, vì bộ phim này vốn hướng đến những đối tượng trung niên như bản thân ông, và cả vì Porco Rosso vốn là một bộ phim được hãng hàng không Nhật Bản tài trợ sản xuất và dùng để chiếu trong những chuyến bay dài chứ không còn là bộ phim chiếu rạp dành cho trẻ con như bác già vẫn tâm niệm bao năm nữa. Hồi đấy bác già lại định nghỉ hưu, nhưng sau khi Porco Rosso ra rạp, bùng nổ phòng vé và các em nhỏ cũng đến xem nhiều thì ông lại có động lực làm phim tiếp. Theo một khía cạnh nào đó, Porco Rosso có lẽ chính là bản thân Miyazaki – Một người đàn ông dành tình yêu cho máy bay và hay vẽ heo bên cạnh chữ ký.

_____________________

Dịch bởi Tô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *