Hôm nay tôi xem lại Ponyo lần thứ ba, lần đầu tiên kể từ chuyến đi đến Nhật Bản và bảo tàng Ghibli nổi tiếng. Tôi đã luôn luôn bị ấn tượng bởi nỗ lực không ngừng nghỉ mà Miyazaki dành cho việc gắn kết những hình ảnh với những câu chuyện. Những khoảnh khắc xúc động tưởng như được vẽ nên nhưng lại rất chân thực. Cốt truyện với cấu trúc độc đáo nhưng lại có nhịp độ hoàn hảo. Và bây giờ tôi nghĩ tôi đã hiểu được cách ông ấy làm nên điều đó. Bạn biết đấy, Miyazaki không làm “phim thiếu nhi” theo cách mà phương Tây hiểu về nó. Miyazaki, với toàn bộ sự tận tâm, thực sự làm phim dành riêng cho trẻ con.
Tôi nên vạch ra những nét chính về sự khác biệt đó nhỉ. Tôi tin rằng những bộ phim thiếu nhi tiêu biểu của phương Tây, thậm chí là những bộ phim tuyệt vời, đều có một điểm chung: Trước hết phải được người lớn hiểu, sau đó mới được trẻ em yêu thích. Trong khi mục tiêu chính của họ là để trẻ em có thể giải trí khi xem, thì nhân quả trong phim, động lực, đạo đức của các nhân vật,… lại được sắp xếp và kết nối theo cách mà các nhà văn – đều là người lớn – cảm thấy hợp lý. Mô hình cấu trúc ba hồi, một kẻ “xấu” và một anh hùng độc đáo đều là kết quả của việc này, kết quả của nhu cầu cố gắng đơn giản hóa và giải thích tất cả mọi thứ cho trẻ em của người lớn khi xem phim.
Miyazaki thì khác. Khi Miyazaki làm một bộ phim thiếu nhi, ông ấy đã thành công, ở một mức độ nhất định, trong việc bỏ qua “sự phóng chiếu” cái nhìn của người lớn về thế giới và những câu chuyện vào những bộ phim. Khi làm điều này, ông ấy đã mang đến cho cuộc sống vài điều kỳ diệu: Những hình ảnh, chủ đề và cảm xúc được trẻ em thấu hiểu trước, rồi mới được người lớn yêu thích. Với Ponyo, Miyazaki đang ở đỉnh cao sự nghiệp – nổi tiếng thế giới sau sự thành công của Spirited Away và như một điều hiển nhiên, ông ấy dường như có thể dễ dàng đặt mình vào tâm trí của những đứa trẻ và mô phỏng lại sự hồn nhiên của chúng, những nhận thức độc nhất về tình yêu (phi tình dục) của chúng, những niềm tin khó hiểu của chúng vào phép thuật, và ấn tượng nhất là cách suy nghĩ của chúng khi đối mặt với các khía cạnh của cuộc sống.
Chúng ta thấy điều này rõ ràng nhất trong những nhân vật trẻ thơ của ông ấy. Sosuke, khi thằng bé gặp con cá vàng Ponyo, còn chẳng thèm nghi ngờ lấy một giây khi được con bé gọi tên, kể cả khi con bé tỏ tình. Hay cả cái lúc thằng bé gặp chuyện bất ngờ như việc cô gái nhỏ đứng trước mặt tự nhận là cá vàng Ponyo, thì nó vẫn chấp nhận điều ấy gần như ngay lập tức. Tại sao lại không làm thế cơ chứ? Tương tự, bản thân Ponyo yêu vô điều kiện, và ngay lập tức có thể trở nên thân thiết với em bé mà hai đứa gặp được. Con bé là một đứa trẻ thích tất cả những đứa xêm xêm mình, và cả mấy em nhỏ bé hơn, nhưng con bé sẽ khoe rằng mình lớn hơn và sẽ cố gắng giúp đỡ người khác – Bất cứ đứa trẻ nào xem phim đều sẽ hiểu được Sosuke và Ponyo khi đó, và bởi vì những đứa trẻ ấy, cũng giống như những nhân vật chính, đều không bị ảnh hưởng bởi sự hoài nghi của người lớn vào những điều bí ẩn, hoặc là sự thận trọng, dè dặt của người lớn khi tiếp xúc với người khác. Khi tôi đến bảo tàng Ghibli, chúng tôi đã được xem một bộ phim ngắn độc quyền của bảo tàng. Phần tiếp theo của My Neighbor Totoro. Chúng tôi là nhóm duy nhất không dắt trẻ con theo, tuy vậy, chúng tôi đã tận mắt thấy rằng: Trẻ con hiểu được Miyazaki. Trong một cảnh khi Asako bé nhỏ gặp được xe buýt mèo đã già, những khán giả nhỏ tuổi đã phấn khích hét lên với màn hình rằng cô bé hãy đưa ông mèo chiếc kẹo mà bé mới tìm được đi. Bởi vì rõ ràng là đó là điều bé nên làm mà! Và tất nhiên bé đã làm thế!
Điều ấn tượng nhất không phải Miya có thể viết nên những nhân vật trẻ con tuyệt vời, mà là cách ông ấy áp dụng thế giới quan và bản chất của chúng vào thế giới mà ông đã tạo nên, vào cấu trúc, ngôn ngữ và hình thức của bộ phim – vào cả những nhân vật trưởng thành. Chưa bao giờ trong một bộ phim của Ghibli, không giống như nhiều tác phẩm phương Tây, người lớn nghi ngờ một đứa trẻ khi chúng kể cho họ nghe về điều gì đó siêu nhiên. Một lần nữa, tại sao họ phải làm vậy? Họ đã nhìn thấy những điều kỳ diệu mà! Lisa trong Ponyo là một ví dụ hoàn hảo. Cứng đầu và luôn hành động như một người trưởng thành, cô ấy thông minh và luôn dẫn dắt những đứa trẻ, nhưng không bao giờ gạt bỏ những điều điên rồ mà Sosuke nói ra.
Và trong phần tiếp theo của câu chuyện, điều ấy vẫn tiếp tục xảy ra. Các sự kiện liên tục xảy ra vượt qua hiểu biết của người lớn, nhưng vẫn được tiếp nhận hoàn toàn và cảm thông ngay lập tức. Ponyo có đầy đủ các ví dụ cho việc trong khi hành động của trẻ con đe dọa đến sự an toàn của thế giới, thì các nhân vật trưởng thành hầu như không dành thời gian để cân nhắc điều này. Có vẻ như thủy triều đã dâng cao vì hành động kéo mặt trăng lại gần của Ponyo, nhưng điều này không bao giờ được giải thích rõ ràng. “Thế giới đang gặp nguy hiểm. Mặt trăng đang lại gần hơn” – Đó là tất cả những gì chúng ta biết. Hơn nữa, gần cuối phim, Sosuke sợ Fujimoto và bỏ chạy. Trong một giây đó, Fujimoto dường như trở thành kẻ xấu – Chỉ thế thôi. Nhưng sau đó, khi mọi chuyện trôi qua, tất cả đều ổn. Không ai suy nghĩ thiệt hơn gì cả. Kể cả cao trào của phim, khi thế giới được cứu, nó rất là đơn giản, chẳng hề phức tạp hay cần đến những cảnh hành động. Miyazaki chẳng ép buộc bạn phải xem một “quyết định lớn” nào mà nhân vật chính phải đưa ra cả, bởi vì trời ơi, mọi chuyện đơn giản hơn thế mà. Không cần phải được người lớn đơn giản hóa, mà mọi chuyện đã thực sự, thực sự rất đơn giản rồi. Và tất nhiên là cả Ponyo lẫn Sosuke đều đã đồng ý với nhau rằng sẽ chọn lựa như thế nào rồi!
Với Miyazaki, mọi chuyện thường xảy ra như thế. Ông ấy ép bản thân vào một khung tâm hồn cụ thể phù hợp với nhân vật chính – Có thể là một cô bé 12 tuổi như trong Spirited Away, một đứa trẻ 3 tuổi như trong My Neighbor Totoro, hay là cậu bé 5 tuổi trong Ponyo – Sau đó ông ấy sẽ dựa vào sự hiểu biết bản năng của mình về lứa tuổi đó để xây dựng nên logic mạch lạc cho bộ phim, và rồi ông ấy khiến bộ phim gắn bó sâu sắc với lứa tuổi đó. Vậy đấy, Miyazaki chẳng làm phim cho tôi hay cho bạn cả – Chúng ta phải đối mặt với điều đó. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhìn trộm vào tâm trí, cách suy nghĩ của một đứa trẻ. Ôi trời, những đứa trẻ bên trong tất cả chúng ta đều sẽ xuất hiện khi xem một bộ phim của Ghibli bởi vì cuối cùng, đứa nhỏ ấy cũng lại được xem thứ gì đó sử dụng ngôn ngữ của tụi nó! Một ngôn ngữ bản năng, có chút chống đối, đầy màu sắc, đầy cảm xúc và vô cùng linh hoạt. Những bậc phụ huynh đưa con đi xem phim của Miya ít khi phải giải thích bất cứ điều gì với con mình. Trái lại, nếu bạn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong phim của Ghibli, thì đừng tìm đâu xa hơn một đứa bé 5 tuổi mắt ướt nhòe ở gần bạn. Miya đã giải thích hết cho bé ấy rồi đó!
Và trời ạ… Điều ấy thực sự làm tôi ngạc nhiên đấy! Rằng một nhà làm phim có thể thấu hiểu một thứ gì đó tốt đến mức tạo nên sự nhất quán trong phim có vẻ khá dễ dàng – Để mọi ngóc ngách trong bộ phim ấy có thể phản ánh ý định của ông, và được “đóng gói” một cách hoàn hảo để gửi đến người xem những dự định của ông ấy. Các bộ phim của Miyazaki làm tôi phấn khích trong cả quá trình xem phim là bởi vì chúng, thông qua các phương tiện khá đơn giản, đã tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau cho người xem thưởng thức. Phép thuật của Miyazaki là có thật, và tôi hy vọng sau khi đọc bài viết nào, bạn có thể xác định ít nhất một lý do tại sao điều đó đúng.
_____________________
u/uncrew (47 points)
Ponyo là một thành tựu nổi bật của Miyazaki, và sự đơn giản chính là yếu tố tạo nên nó.
_____________________
u/[deleted] (28 points)
Spoil một tí về Spirited Away nhé. Cái lúc bộ phim này được phát hành, mình mới 14 tuổi, và đã 14 năm trôi qua rồi, đó vẫn là một trong những bộ phim yêu thích của mình. Suốt một khoảng thời gian dài mình đã luôn tự hỏi rằng sao mà Chihiro có thể biết được đáp án cho câu hỏi cuối cùng của Yubaba. Liệu có gợi ý hay manh mối nào cho Chihiro biết rằng bố mẹ mình không có ở đó mà đang chờ ở bên ngoài nhà ga không? Nhưng đúng như những gì bồ nói đó: Đương nhiên là một đứa trẻ sẽ luôn có thể nhận ra bố mẹ mình rồi. Đơn giản vậy thôi. Mình rất thích bài viết này, cảm ơn vì bồ đã viết nó nhé. Mình cho rằng vài bộ phim của Miyazaki không nhất thiết phải dành cho trẻ con, đặc biệt là Princess Mononoke và The Wind Rises. Cũng như vài bộ phim khác chắc chắn là không phải làm cho tụi nhỏ xem, như Grave of the fireflies chẳng hạn. Tuy nhiên, mình hoàn toàn đồng ý với bồ rằng Miyazaki chắc chắn là một bậc thầy trong việc tạo ra những nhân vật trẻ con gần gũi với thực tế.
_____________________
Dịch bởi Tô
