Tôi vẫn luôn luôn thích những bộ phim của Miyazaki, đến mức mà điện thoại tôi đã bắt đầu tự động sửa lỗi nếu mà tôi gõ sai tên ông ấy. Thực sự thì việc ca ngợi bậc thầy này ở r/videos chẳng khác nào muối bỏ bể, nhưng trong bài viết này tôi sẽ không nói về những khung hình vẽ tay tuyệt đẹp, bối cảnh thời thơ ấu ấm áp hay là những khúc nhạc để lại nhiều dấu ấn của Joe Hisaishi. Thay vào đó, tôi ở đây để nói về chủ đề tình phụ tử trong bộ phim này.
Tôi đã lên chức bố được hai năm rồi, như một lẽ đương nhiên thì con gái tôi có những sở thích riêng của nó. May mắn thay, hai trong số đó là Totoro và Ponyo. Giờ tôi không còn thuần túy thích những bộ phim thiếu nhi mà chẳng cần lý do nữa rồi, nhưng có một điều khiến tôi đề cao những bộ phim của Miyazaki hơn Disney, ấy là việc họ chú trọng vào từng chi tiết nhỏ và có thể khiến khán giả xem lại một bộ phim cả ngàn lần. Sẽ luôn luôn có một điều gì đấy mới lạ xuất hiện trong mỗi lần xem lại bộ phim, và nếu bạn có con, bạn sẽ hiểu ý của tôi khi nói về chuyện cái gì cũng phải xem đi xem lại.
Có một cảnh đã luôn khiến tôi thấy xúc động trong mỗi lần xem lại bộ phim, đó là khi thằng bé Sosuke dùng đèn để trò chuyện với bố thông qua mã Morse. Nhạc nền tinh tế, mẹ Lisa đang giận dỗi, kể cả việc họ phải trao đổi từng từ ngắn gọn nhưng vẫn rất ân cần và ngọt ngào, những điều đó thực sự đã tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt của riêng gia đình ấy. Bố của tôi đã phải làm việc quần quật khi tôi còn nhỏ nhưng chúng tôi sẽ luôn cố gắng trò chuyện cùng nhau khi có thể. Và khi lớn lên, tôi biết rằng chỉ cần lũ trẻ coi tôi là điều tốt đẹp nhất, chúng sẽ tha thứ cho sự vắng mặt của tôi kể cả bây giờ lẫn sau này.
Nhân vật thực sự đánh động tôi là một trong những người mà người xem ít để ý đến, đó là bố Fujimoto của Ponyo. Thoạt nhìn thì anh ấy rất khó ở, thô lỗ và khá là kiểm soát con cái, thậm chí là gạt đi hạnh phúc của con bé chỉ vì sự an toàn của đại dương và làm hại con người, điều đó dễ dàng khiến người xem nghĩ rằng anh ấy là nhân vật phản diện trong bộ phim này. Nhưng khi bộ phim từ từ trôi đi, càng ngày anh ấy càng trở nên lúng túng, hướng nội hơn và vô cùng buồn bã. Trong cảnh mẹ Granmamare của Ponyo xuất hiện, mọi ấn tượng về anh ấy đã thay đổi hẳn đi khi anh ấy nói thế này:
“Con bé còn quá nhỏ, nó yêu một thằng nhóc con và cả thế giới loạn cả lên.”
Tôi biết Miyazaki tinh tế đến từng khía cạnh nhỏ trong những tác phẩm của ông ấy, vậy nên câu nói này không chỉ nói về thế giới theo nghĩa đen, mà là phép ẩn dụ cho những gì mà một ông bố phải trải qua với cô con gái bé bỏng. Khi ngày đó đến, không quan trọng tuổi tác lớn hay nhỏ, lũ trẻ đều sẽ trở thành những cô bé cá vàng và cả thế giới như sụp đổ khi chúng lớn lên và bước ra thế giới bên ngoài. Khi ngày đó đến, bạn nhận ra rằng mình chẳng thể kiểm soát đứa trẻ của mình, bạn chỉ làm bất cứ điều gì có thể để tốt cho con gái, và một ngày nào đó con bé sẽ nhận ra điều đấy. Nhờ có bộ phim, giờ đây tôi từ từ lớn lên cùng con gái nhỏ. Tôi cũng học được nhiều điều từ con gái trong lúc dạy dỗ nó nên người và cố gắng thả lỏng bản thân, không cố kiểm soát một điều gì đấy mà cuối cùng chắc chắn không phải của tôi, nhưng tôi có thể đi cùng con bé trên hành trình ấy. Thay vì giữ nó trong một cái bong bóng nào đấy, tôi có thể chia sẻ với con gái về việc thế giới loạn xì ngầu như thế nào và cùng con bé khiến mọi thứ trở lại bình thường như ban đầu.
Cảm ơn Hayao vì đã khiến tôi trở thành một người bố tốt hơn.
_____________________
u/Artano_7 (34 points)
Tôi cũng là một ông bố và tôi hiểu cái cảm giác này, cũng kiểu cả nỗi lòng của Fujimoto luôn, “Cả thế giới này cũng chẳng xứng đáng với con gái tôi!”
Cảm ơn vì bài viết này nhé.
_____________________
u/kawaiikinpatsu (13 points)
Cảm ơn vì bài viết nhé, đọc xong mà khóc ghê luôn. Tôi yêu tất cả những bộ phim của Ghibli và luôn thích xem chúng với cô con gái mang nửa dòng máu Nhật Bản của mình. Miyazaki nói rằng những nữ chính của ông ấy có thể cần một người bạn, một người để trò chuyện chia sẻ cùng nhưng không bao giờ cần một vị cứu tinh. Tôi luôn luôn ngưỡng mộ điều đó.
_____________________
Ponyo cũng là lời xin lỗi của Hayao Miyazaki đến cậu con trai Goro của mình, khi ông đã để cho chú ấy phải tự gánh vác và nhận lấy chỉ trích đổ lên Tales from Earthsea (trong khi chưa có kinh nghiệm làm phim) mà không đưa ra một lời khuyên nào. Mối quan hệ giữa Sosuke và bố phần nào khắc họa lại chuyện cha con nhà Miyazaki, dù bố thường xuyên vắng mặt nhưng ông vẫn sẽ yêu thương con mình.
_____________________
Dịch bởi Tô