PICNIC SÁNG SỚM

5h30, vào một buổi sớm phủ sương, trên con đường từ đầu mương dọc theo lối hoa chiều tím trải dài, chúng tôi men theo con đường mới, hòa mình trong làn khói trắng bình minh. Ngồi sau anh, tôi mường tượng về một khung cảnh gì đó chill chill trên Đà Lạt, cùng ngắm bình minh, ngắm thuyền đi lại trên sông, uống một ngụm cà phê, thưởng thức một chút bánh và nghe một miếng nhạc… một cái gì đó giống như trên phim ấy, tôi hào hứng vô cùng.

Chúng tôi đỗ lại, cất tạm đồ anh đã chuẩn bị để đi bộ như mọi khi. Đi quanh khu di tích Lăng Kinh Dương Vương thì cũng vắng người, chỉ đâu đó nghe tiếng chim kêu, tiếng gió xào xạc lá cây, loáng thoáng một vài bác cao tuổi ngồi nói chuyện với nhau, những câu chuyện của người già nghe thật thú vị, không phải là đất cát, kinh tế, hay cái gì thời sự, đơn giản chỉ là dăm ba câu hỏi dung dị đời thường “Nhịp tim của ông là bao nhiêu? Của tôi là …. ” tiếng các bác nhỏ dần theo con đường chúng tôi đi. Tôi chợt mong sau về già mình cũng có thể đi thể dục sáng như các bác, những câu chuyện nói với nhau sẽ không phải màng tới cơm áo gạo tiền, quẳng gánh lo đi mà sống.

Tôi không thể nhớ nổi những câu chuyện chúng tôi nói với nhau, chỉ nhớ là rất rất nhiều, một câu nói thì 2 câu cười. Tôi ít khi nói chuyện với ai mà được lâu và cười nhiều đến thế. Ở bên anh tôi vui như đứa trẻ, quên hết sự đời và thấy bình yên lắm. Nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ nói chúng tôi là một đôi rồi đấy. Cơ mà điều này vẫn chưa thật sự rõ ràng với tôi. Có lẽ anh coi tôi như một người đồng chí, một người bạn chăng, vì vốn anh vẫn sởi lởi như thế. Tôi không biết nữa nhưng với tôi thì vẫn cần một sự thổ lộ rõ ràng hơn.

Đến chuyên mục picnic của 2 con người độc thân, chúng tôi ghé xuống sát bờ sông, ở đây có bậc thềm để ngồi, nếu không phải cà phê và bánh mà là bia thì nom sẽ ko khác gì 2 thằng đàn ông ngồi trải lòng nói chuyện. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau khi đi chạy bộ, và chỉ mặc quần áo thể thao. May quá anh chuẩn bị bánh ngọt, xúc xích, nước trắng và cà phê nóng, 2 hộp sữa milo, 2 cái đĩa, dĩa và thìa. Ôi quá là chu đáo luôn ấy, thật sự nom đúng như hình ảnh tôi tưởng tượng trong đầu. Anh mang sẵn luôn cái thảm nho nhỏ nữa. Chúng tôi trải mọi thứ lên và thưởng thức, bật những bản nhạc mà cả hai cùng thích. Thi thoảng tôi không biết nói gì vì trong khung cảnh ấy tự nhiên lại có chút ngại ngùng, tôi nói có chút lan man hơn mọi khi. Tự nhiên cái bị mất tự nhiên à. Cái gió hây hẩy của ven sông đưa câu chuyện trên trời đất hỡi của chúng tôi đi xa. Về nhà cũng ko còn nhớ gì nữa, nhưng cái cảm giác lâng lâng về khung cảnh hôm nay thì tôi không thể quên được.

Lúc tôi đang ngồi viết những dòng này anh cũng có nhắn tin. Anh hỏi uống cà phê về xong có bị say rồi lâng lâng không? Tôi chỉ muốn nói là em bị say anh mất rồi ấy. Nhưng may quá vẫn còn tỉnh để mà nhắn tin theo phong cách như mọi lần. Tôi chưa biết liệu tôi với anh có tiển triển gì thêm xa không, nhưng mới chạy bộ được hơn một tháng mà tìm được người nói chuyện hợp như vậy quả là trân quý. Chăm chạy bộ sẽ có người yêu đúng không? tôi mong là như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published.