04
Nhất định phải thực hiện bài tập xâu chuỗi, liên kết từ “điểm” sang “đường”. Một trong những lợi ích của bài tập này chính là, giúp gia tăng hiệu quả ghi nhớ- thể hiện rõ ở ba phương diện dưới đây:
1. Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian vì ta chỉ phải nhớ từ khóa và mối quan hệ logic.
2. Hành động xâu chuỗi tương tự như “mã hóa” thông tin- diễn đạt lại thông tin theo ngôn ngữ của mình ở một trình độ nhất định.
3. Khi xâu chuỗi và liên kết, ta sẽ phải chủ động nhớ lại những điểm trọng tâm kiến thức, tương tự như rà soát lại. Chẳng phải lặp lại máy móc, chủ động nhớ lại thông tin mới là điểm mấu chốt trong ghi nhớ.
Đồng thời, phương pháp này còn giúp bạn làm bài thi trôi chảy hơn. Trước đó, ta đã sắp xếp lại mối quan hệ logic giữa các kiến thức cũng như luyện tập về cách diễn đạt ngôn từ. Nhờ vậy mà đến lúc thi, chúng ta có thể vận dụng những kiến thức này, dùng nó để củng cố lập luận của mình.
Việc chép lại y nguyên những kiến thức trong sách thể hiện sự gượng gạo và thiếu tự nhiên. Nhất là ở trong phòng thi, làm vậy vừa mất thời gian vừa mất sức.
Vì thể có thể nói, phương pháp luyện tập chuyển đổi từ “điểm” thành “đường” không chỉ mang lại lợi ích về mặt ghi nhớ mà còn hỗ trợ chúng ta trong giải đáp câu hỏi.
05.
Bí quyết để ghi nhớ tài liệu dài, là nhớ “ít” không nhớ “nhiều”, rồi từ nhớ “ít” chuyển thành “nhiều”.
Vậy nhớ “ít” là sao? Mỗi mục kiến thức sẽ có rất nhiều câu mang tính giải thích, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau để lí giải vấn đề, chính vì thế, chúng ta hãy chọn ra câu mang tính chủ chốt nhất trong đoạn để học (VD trong đoạn dài nhớ câu chủ đề). Cũng không nhất thiết chỉ được chọn một câu, hai ba câu cũng được, những câu khác tạm thời bỏ qua (bỏ qua không học thuộc thôi nhá). Dù sau đó có bổ sung nhiều tiểu tiết, nhưng ta cũng chỉ cần nằm lòng câu trọng tâm là okela.
Nguyên nhân chúng ta làm như vậy là vì:
Đầu tiên, như tôi đã đề cập ở trên, nhằm giúp chúng ta hiểu, cách diễn đạt trong giáo trình và bài nghiên cứu luôn luôn quá chi tiết với dung lượng thông tin nhiều. Đối với chúng ta, giáo trình có quá nhiều kiến thức mới, để học bắt buộc phải tiến hành diễn giải chi tiết. Nhưng mặt khác, ta không phải ghi nhớ toàn bộ, nhớ những câu trọng tâm là đủ rồi.
Thứ hai, giả dụ khi viết bài nghiên cứu, trước khi viết, chúng ta sẽ tiến hành thu thập tài liệu, từ đó tích lũy luận cứ và hình thành lập luận. Bạn sẽ đọc rất nhiều tài liệu, quan điểm, gạch chân vào những điểm mấu chốt sau đó tập hợp thành văn bản. Đến lúc viết thì sao? Từ một tập tài liệu dài như vậy, bạn chỉ trích dẫn vài câu quan trọng vào bài.
Những câu hỏi lập luận, cũng giống như thao tác viết luận văn, không yêu cầu phải đọc thuộc chép nguyên văn bản gốc. Trừ những điểm trích dẫn thực sự quan trọng không được xê dịch dù chỉ một chữ, đa phần đều là những phần lập luận cá nhân của chúng ta.
Thứ ba, mấu chốt là bạn không thể nhớ hết được, mà kể cả lúc đó có nhớ hết rồi, đến lúc thì vì quá áp lực, cũng rất dễ quên đi trình tự trước sau, nền tảng sụp đổ theo hiệu ứng domino- quên một quên toàn bộ.
Bạn phải có dũng khí và quyết tâm gạn lọc. Nhớ “ít” như thế lại làm bạn nhớ nhiều hơn, đồng thời không làm bạn nản lòng- phần này sẽ được diễn giải ở dưới.
06.
Mục đích cuối cùng của nhớ “ít”, chính là để nhớ “nhiều” hơn.
Theo tôi, phương pháp nhớ “ít” nên được sử dụng ở hai lần ghi nhớ đầu tiên. Lúc này học nhớ “ít” giảm dung lượng cần ghi nhớ, từ đó giảm thời gian ôn tập. Hơn nữa, vì “ít”, nên thời gian để bạn thực sự để bạn nằm lòng kiến thức đó sẽ nhanh hơn, nhớ cũng dai hơn, có thể bao quát được những nội dung cần ghi nhớ. Nhờ đó, lúc thi, bạn có thể liệt kê ra những ý cơ bản cũng như trật tự logic. Khi thời gian còn quá gấp bắt buộc phải làm viết tóm tắt như vậy.
Sau đó, bắt đầu biến “ít” thành “nhiều”- giai đoạn sau. Bắt đầu từ lần nào thì bắt đầu học nhớ “nhiều” ư? Khi bạn đã nhớ được những kiến thức nền tương đối vững thì hẵng bắt đầu.
Giả dụ từ lần học thứ 3 bắt đầu học nhiều hơn.
Như mỗi đoạn trước bạn học 2 ý chủ chốt. Nhưng trong lần học thứ ba, những ý chủ chốt đã trở thành “kiến thức bạn nằm lòng”. Vậy thì, kết hợp kiến thức đã nhớ với đoạn đã học sẽ giúp gia tăng hiệu quả ghi nhớ hơn nhiều. Những kiến thức mới này, dù có còn mới, nhưng chúng đều có mối liên hệ dây mơ rẽ má với ý chủ chốt. Còn nếu bạn ngay lần đầu đã chọn ghi nhớ nhiều, vậy thì gần như toàn bộ các kiến thức đều là mới tinh, khó có thể kết hợp như vậy.
07.
Dù có đủ thời gian hay không, hãy nhớ “ít” trước tiên; dù đến cuối chỉ kịp học như thế, cũng vẫn okela.
Khi bạn thực sự đã hiểu, cố định một đoạn kiến thức trọng tâm, vào giai đoạn sau học ghi nhớ “nhiều” hơn, bạn sẽ nhận ra những kiến thức sau gần như không phải học thuộc để nhớ nữa. Lý do là vì chúng là công cụ diễn giải cho ý chủ chốt, gần như không khác nhiều nữa.
Lúc bắt đầu, vì tất cả kiến thức đều còn mới, chúng ta đều nghĩ là phải nhớ hết. Nhưng đến khi thực sự thông thạo, bạn sẽ nhìn ra điểm chung giữa chúng.
Đến lúc này, “ít” cũng không cần thêm để “nhiều” nữa.
Tôi có một lời khuyên dành cho bạn, dù là có còn đủ thời gian hay không, đối mặt với một lượng lớn kiến thức cần ghi nhớ, đầu tiên hãy học “ít”. Đến khi thời gian dư dả rồi, hãy tiếp tục bổ sung thêm- nhớ “nhiều”.
