[Phía sau những chuyến đi] Tào Tháo đuổi, một nỗi buồn không của riêng ai

Không phải lúc nào chuyến du lịch cũng diễn ra suôn sẻ theo ý của chúng ta. Đôi khi, vì nhiều lý do khách quan mà xảy ra những cố không mong muốn, trong đó sự cố rất dễ gặp khi đi du lịch là bị Tào Tháo đuổi. Đây có lẽ là thứ không ai muốn nhắc đến, nhưng chuyện này thì chắc chắn ai cũng từng bị một lần. 

Bị Tào Tháo đuổi là một câu nói tế nhị, ám chỉ khi bị đau bụng tiêu chảy phải chạy vắt chân lên cổ mở đường máu tìm WC, còn nói lịch sự theo Tây là đi toilet, nói theo kiểu của nhà thơ là “xuất khẩu thành thơ”, nói theo kiểu của nhạc sỹ là “còn ta với nồng nàn”, nói theo kiểu văn vẻ là “giải quyết nỗi buồn”, nói theo kiểu dân dã là “thả bom”, “gài mìn”, còn nói thô nhưng mà thật, nói đúng còn nói to nôm na là “đi ị”. Ị luôn là một chủ đề vừa vui nhộn vừa gớm ghiếc, nhắc đến ị thì bị xem là không được lịch sự cho lắm, chúng ta vẫn thường xuyên sử dụng từ này để pha trò với bạn bè, người thân nhằm tạo ra tiếng cười, xả xì trét.

“Nếu ai cũng mắc ị, thì đâu có chiến tranh” – Leon Tolstoi.

Bị Tào Tháo đuổi là cơn ác mộng của bất cứ ai khi đi du lịch do ăn đồ ăn không hợp, bị thiu ôi, do nguồn nước, tâm trạng lo lắng, căng thẳng, thay đổi khí hậu khi tới vùng đất mới,…Lúc đó mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Tào Tháo rằng: “Phàm mọi chuyện đại sự trong thiên hạ phải ị xong mới tính được”, “Sống chết là chuyện nhỏ, đi ị là chuyện lớn” – Cổ Long tiên sinh. Mọi người có thể chia sẻ những bức ảnh so deep, chill, câu chuyện hay khi đi du lịch để đăng lên FB, Instagram, có thể chụp ảnh tự sướng trong toilet để khoe body, nhưng không ai dại gì mà selfie khi đang đi ị cả, không ai dám kể lại cho mọi người tình huống trớ trêu đã xảy ra, đó thực sự là nổi khổ mà dân xê dịch khi đi du lịch dính phải mà không biết chia sẻ cùng ai, đúng như Mạnh Tử đã nói “Ăn nên có bạn, ị thì chỉ một mình”.

Nếu đi du lịch ở các thành phố lớn, thì việc giải quyết vấn đề trên tương đối dễ, có thể quay lại khách sạn để “xử lý” cho thoải mái con gà mái, đi vào Shopping Center, Hotel 5 sao với môi trường sạch sẽ, rộng rãi, thơm tho thì sẽ nhanh chóng cắt được cơn nghiện ngay lập tức. Trong một số trường hợp ngại ngùng thì có thể vào quán café dõng dạc gọi 1 ly café Cappuccino, Espresso và vài chiếc bánh ngọt gì đó rồi ôm bụng chạy thật nhanh vào toilet. Tuy nhiên, đời không như mơ, vì Tào Tháo đuổi gấp quá mà lại xa các vị trí đắc địa trên hoặc không tìm được các WC công cộng thì chỉ còn cách mặt dày xông thẳng vào mấy quán café be bé, thậm chí chai mặt xin “ị nhờ” trong một shop bán đồ, tiệm ăn nhỏ hoặc ngôi nhà xui xẻo nào gần đó. Khổ nỗi do tâm lý e ngại vì WC chật trội, không được sạch sẽ, bên ngoài thì ồn ào, nên cố mà mắm môi mắm lợi nhanh nhanh còn nhường chỗ cho người khác hoặc sợ bốc mùi vào chỗ ông chủ quán đang pha chế đồ uống nên cố mà xả cho nhanh, quên cả giật nước rồi vội vàng cúi gằm mặt đi ra. Vì tâm lý không được thoải mái nên khó có thể cắt dứt được cơn “đê mê”, vài phút sau lại tiếp tục hớt ha, hớt hải ôm bụng chạy sút quần,…

Đi du lịch cũng nhiều cái khổ lắm, nào là móc túi, nào là lừa đảo, không biết ngoại ngữ, lạc đường, nhưng khổ nhất vẫn là bị Tào Tháo đuổi. Còn tính huống khác nan giải hơn là khi đi trên phương tiện xe bus, đi nhờ xe đường xa mà bị Tào Tháo đuổi thì ối giời ơi, mặt xanh như đít nhái, mồ hôi mồ kê đầm đìa, mồm miệng ú ớ, đầu óc thì tưởng tượng ước gì có được một chỗ đắc địa để thả bom ngay và luôn (lúc đó có mà sướng hơn Vua), cố mà chịu đựng cho đến khi có WC hoặc xe dừng lại để nghỉ ngơi, kaka cứ gọi là chạy bán sống bán chết để mà xả, cứ gọi là “niềm vui đong đầy, nỗi buồn vơi đi” (xe chạy mà bị sóc thì cứ gọi là phọt ra quần, quấn ra đài luôn).

“Em bảo ‘anh đi đi’, sao anh không đứng lại;

Em bảo ‘anh đừng đợi’, sao anh vội về ngay;

Em ơi giây phút này, mọi thứ đều vô nghĩa;

Anh phải tìm chỗ ị, đâu thể đùa với em,…” – Trích thơ Pushkin.

Đi Châu Âu còn đỡ chứ đi mấy nơi ở vùng sâu, vùng xa như Tây Tạng, Ấn Độ, Nepal,…khi bước vào toilet xong thì Tào Tháo có đuổi đến đít cũng thà chết chứ không thèm…ị. Toilet thì bẩn kinh hoàng mà lại còn toang hoang, tơ hơ ai nhìn vào cũng rõ mồn một. 

“Đóng đồ là nghệ thuật, người đóng đồ là nghệ sỹ” xét trong trường hợp này là trước khi đi cần phải chuẩn bị đầy đủ thuốc men chống đau bụng, liệt kê những món ăn cần phải tránh khi đến nước sở tại, tra cứu, đánh dấu trên google map sơ đồ các WC công cộng để khi cần tới là Thím Gu gồ dẫn đường chạy luôn mà không mất thời gian đi hỏi đường, thậm chí nếu cảm thấy rủi ro thì trước khi đi ra khỏi khách sạn thì tương luôn 1-2 viên chống đau bụng trước để đảm bảo an toàn, đúng như các cụ dạy rằng: “Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy”. 

Nói chuyện xui xẻo vậy thôi chứ đôi khi trong chuyến đi của mình nếu gặp may mắn ta có thể bắt gặp những toilet vô cùng lãng mạng, có view rất đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, dễ dàng vừa làm thơ, hưởng thụ và chill theo kiểu “Nhất Quận công, nhì ị ngoài đồng” lại vừa tự sướng cúng Instagram hoặc livestream,… 

Khổng Tử có nói: “Ị chảy chưa xong mà nhường cầu tiêu cho kẻ khác, ấy là nhân, ấy cũng là dũng”,…ahihi vậy nên phải giới thiệu, share gấp với các bạn một số WC độc nhất vô nhị, view siêu đẹp đã từng gặp qua trong nhiều hành trình cho xứng đáng là nhân, là dũng mới được.

PS. Một số trích dẫn câu nói của các vĩ nhân là những câu chế sưu tầm trên mạng, chỉ mang tính giải trí vui vẻ.

Bất đáo trường thành phi hảo hán.
Chưa tè ở Trường thành, chưa phải là hảo hán.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *