Tôi lấy chồng đã được ba năm và suốt thời gian đó, tôi chỉ mong có được hạnh phúc như bố mẹ chồng tôi – luôn hòa thuận và đầy tình cảm. Bố mẹ chồng tôi rất tâm lý.
Ông bà từng đề xuất cho chúng tôi tiền để ra ở riêng nhưng tôi thấy sống ở đây rất ổn. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiện đại, rất trẻ trung và thanh niên tính.
Bà cũng khá tâm lý, bà thường rủ tôi đi chơi, đi mua sắm và tâm sự với nhau như những người chị em thân thiết. Có lẽ, đó là lý do tôi tự tin chia sẻ với bà bất cứ chuyện gì kể cả những vấn đề nhỏ của vợ chồng tôi.
Gần đây, khi phát hiện những biểu hiện lạ của chồng, tôi bắt đầu nghi ngờ chồng ngoại tình.
Chồng tôi đi sớm về muộn hơn, điện thoại lúc nào cũng cài mật khẩu và thường xuyên nhắn tin với biểu cảm mặt cười.
Mẹ chồng tôi nhận ra sự ủ rũ trong tôi và đã hỏi han.
Khi tôi tâm sự, không ngần ngại, bà đã rủ tôi cùng đi đánh ghen để làm sáng tỏ mọi chuyện. Chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc theo dõi, hẹn giờ và thậm chí là chuẩn bị cả tâm lý để đối mặt với tình huống.
Sau khi điều tra theo dõi, ngày hôm đó, đúng giờ hẹn, chúng tôi đổ bộ đến địa điểm đã được cung cấp. Tim tôi đập thình thịch, không chỉ vì lo sợ mà còn bởi cảm giác phẫn nộ. Mẹ chồng tôi cũng rất căng thẳng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Cũng may có mẹ chồng lo phần nhân viên nên tôi mới lặng lẽ lên được đúng phòng. Chúng tôi đứng trước cửa, hít một hơi sâu rồi giả vờ làm nhân viên gọi cửa. Tôi giả giọng còn mẹ chồng cầm sẵn điện thoại để quay.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai chúng tôi chết lặng, sững sờ. Đó không phải là chồng tôi mà là bố chồng đang ôm ấp một người phụ nữ lạ mặt. Hóa ra, suốt thời gian này, bố chồng tôi đã mượn quần áo của chồng tôi để đi gặp bồ, cho đỡ bị phát hiện.
Thực ra nhìn từ đằng sau dáng dấp 2 người cũng khá giống nhau nên có thể người tôi nhờ theo dõi đã nhầm đối tượng. Những giấc mơ về một gia đình hạnh phúc, hoàn hảo bỗng chốc sụp đổ.
Mẹ chồng tôi, người phụ nữ mà tôi luôn ngưỡng mộ về nhan sắc lẫn cách sống giờ đây như mất hồn.
Bà không nói không rằng, chỉ đứng đó, chết lặng. Tôi biết mình phải làm gì đó để an ủi mẹ, nhưng lời nào lúc này cũng thật ít ỏi.
Mọi hình tượng mà tôi từng tin tưởng giờ đây đều tan vỡ. Tôi tự hỏi, làm thế nào để vực dậy niềm tin trong mẹ khi chính tôi cũng đang lạc lõng và hoang mang? Làm thế nào để chúng tôi có thể tiếp tục sống chung dưới một mái nhà khi mọi thứ giờ đây đã thay đổi?
Tôi còn không rõ liệu chồng mình có biết chuyện này mà bao che cho bố không. Tôi cũng tìm hiểu từ nhiều nguồn tin thì chồng tôi bận dự án mới nên hay đi sớm về muộn, còn việc suốt ngày điện thoại là do cày game rồi hội nhóm đá bóng, nhậu nhẹt với nhau.
Tôi thật sự vừa thương mẹ vừa thấy bế tắc. Không khí gia định tôi mấy hôm nay thảm hại vô cùng, chồng tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, bảo để mẹ tự xử lý. Bố chồng thì xấu hổ không dám nói gì với các con, mẹ chồng thì cả ngày im lặng. Tôi không biết xử lý thế nào lúc này, chắc mẹ chồng cũng không có ý định ly hôn khi đã lên chức bà nội.