Phần lớn thiên hạ xưa nay vẫn thường nhìn nhận một cách phiếm diện rằng Đế chế Ottoman là Đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, và người Ottoman là người Thổ Nhĩ Kỳ hay Turk. Đó là cái nhìn hoàn toàn sai. Bởi vì mấy cái tôi nêu ra đây:
(1) Ottoman là được gọi theo tên của một nhân vật sáng lập triều đại, Osman. Và Đế chế Ottoman hay Ottoman được gọi tắt từ cái tên “Delvet Aliyye Osmaniyye” (Nhà nước Vĩ đại của Những người theo Osman). Osmaniyye, Osmanli, Al-i Osman đều ám chỉ đến nghĩa người của Osman, tài sản của Osman, nói tóm lại là sở hữu của máu mủ của Osman.
Và cái thân thế của Osman thì nói thẳng ra đến giờ chả ai chứng minh được ông ta có phải là Turk hay không. Huyền thoại và truyền thuyết bao trùm lên ông ta, thay vì có các thông tin chính xác và xác thực về tổ tiên và bộ lạc cuả ông ta. Các nguồn Ottoman được viết sau này nói rằng tổ tiên ông ta vào Anatolia sau khi Mông Cổ tây tiến, và lần theo 1 cái phả hệ đến một nhân vật có tên là Suleyman Shah – người được cho là ông nội của Osman chết đuối trên dòng Euphrates khi dẫn cái gọi là “50.000 gia đình” về phía Tây. Hẳn 5 vạn gia đình mà cái beylik ông cháu thuộc dạng cò con tép riu nhất vào đầu thế kỷ XIV ))
(2) Ottoman là chỉ bộ sậu cai trị của cái đế chế đó, hay đúng hơn là chỉ Padishah Ottoman, những người có liên hệ về dòng máu hay hôn nhân, cùng những ai nhận đồng lương từ kho bạc của Padishah – nghĩa là từ ông vezir-i azam cho đến thg lao công quét cỏ tạp vụ trong hoàng cung đều là Ottoman hết.
(3) Nếu như Ottoman là chỉ đẳng cấp cao nhất và sự thống trị, thì Turk là chỉ sự khinh bỉ, những kẻ du mục thấp kém. Người Ottoman nhận đủ mọi danh hiệu từ Sultan của Ai Cập, Shah của hai Iraq cho đến Kayer-i Rum rồi Hãn của các Hãn, nhưng chả có một ông Padishah nào tự nhận ông ta là Turk hay thủ lĩnh của người Turk. Điển hình bia ghi công của Padishah Suleyman Shah: “Ta là người đứng đầu cộng đồng của Muhammad và chúa tể của mọi vùng đất dưới trần gian. Tên ta là Süleymân. Phép lạ của Tiên tri và Phước lành của Allah đồng hành với ta. Tên ta được xướng trong lễ hubbe tại Mecca và Medina. Ở Baghdad ta là Shah, ở La Mã ta là Caesar, ở Ai Cập ta là Sultan, hạm đội của ta ngang dọc Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Ta là người đã tước đi ngai vàng Hungary và ban nó cho một tên thuộc hạ thấp kém. Tên Petrus đã nổi loạn chống lại ta, nhưng vó ngựa của ta đã dìm hắn xuống tấc đất, và cũng là ta đã chinh phục Moldavia.”
Ngay cả trong bức thư của Selim I gửi cho Shah Ismail, ông ta cũng dùng tiếng Ba Tư vì đó là ngôn ngữ của sự cao quý, học thức vương giả chứ ko dùng tiếng Turk – tiếng của những kẻ thất học, du mục, kém phát triển.
(4) Người Turk chưa bao giờ có thể nắm quyền lực một cách thực sự trong Đế chế Ottoman, ít nhất cho đến khi xảy ra cái biến cố năm 1908. Trong hàng trăm năm, triều đình được quây lại bởi các đại thần được tuyển mộ từ hệ thống thuế máu và sau đó là hệ thống kapi. Trong Ba trăm năm của hệ thống thuế máu, chỉ có duy nhất 3 ông vezir-i azam là người Turk, mỗi cụ nhiệm kỳ 1 năm. Quyền lực trong đế chế Ottoman nằm trong tay các đại thần cải đạo và giới lãnh đạo quân sự vùng biên, những người hưởng lợi thế từ cuộc phế phiên trí huyện và cải cách ruộng đất thời Mehmed II.
(5) Chính vì cái việc người Ottoman ko hề nâng đỡ người Turk mà dẫn đến cái vụ nổi loạn celali khắp Anatolia những năm cuối 1590 và đầu 1600. Hay trước đó là sự chống đối của Karaman, rồi các vụ nổi loạn của Shi’ite khắp Anatolia những năm đầu 1500 và cả việc một loạt các bộ lạc Turk bỏ về phía Đông, tới lãnh thổ Safavid.
Bài này được viết theo kiểu ngẫu hứng thôi nên ko tránh sai sót đâu. CÁc ông hiểu cũng được, ko hiểu cũng được vì bản thân người viết cũng chả hiểu mình đang viết gì đâu.
Ảnh kia là ảnh ba ông emir/bey/ankici đầu tiên của Ottoman
—
Cre: Tùng Anh.