Phận làm con gái…mà sao mọi gánh nặng lại trên đôi vai bé nhỏ của mình…

Mình là nữ, năm nay 27 tuổi…cao 1m54, nặng 4x cân….
Nhà mình chỉ còn mẹ và anh trai, anh trai mình hơn mình 4 tuổi, còn bố mình mất sớm, khi ấy mình mới 3 tuổi, do tai nạn lao động, bố làm thợ xây và bị ngã trong quá trình làm việc…Từ ấy, mẹ tần tảo, vất vả nuôi 2 anh em ăn học.
Mình thì cố gắng chăm chỉ học tập, làm việc nhà, còn anh mình thì ngược lại, mải chơi, ko chịu học tập, cũng chẳng chịu làm việc nhà. Mẹ thì lại thương anh và luôn lấy lí do là do bố mất sớm, anh cũng có phần thiệt thòi ko đc như các bạn khác…để bảo vệ anh. Mình gần như thay mẹ làm những việc như nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp giặt quần áo…đến chiếc quần “nhỏ” của anh mình cũng phải giặt hộ là mọi người cũng hiểu rồi…đấy là những năm tháng mình còn ở nhà, là học sinh.
Mình có nói qua như vậy…chắc mọi người cũng hiểu qua kinh tế của gia đình mình. Đúng, rất khó khăn, mẹ phải làm xa để nuôi 2 anh em ăn học vậy mà…anh lại như vậy.
Chuyện nó ko đơn giản chỉ dừng lại ở đó, anh học kém, học xong cấp 3 thì thi 2 lần mới đỗ tốt nghiệp…tốt nghiệp xong là may lắm rồi, chứ mong gì đến thi đại học…học xong cấp 3, anh bỏ lên Hà Nội làm, chẳng biết làm gì, làm đủ nghề nhưng vẫn xin tiền mẹ.
Mình lên học đại học xa nhà…rồi ra trường đi làm. May trong thời gian mình đi học xa nhà thì mình cũng cố gắng tự lập, đi làm thêm, đủ nghề, kể ra rất dài nhưng từ lao động chân tay đến trí óc, mình làm hết, chỉ cần ko phạm pháp…từ dạy thêm, phát tờ rơi, chạy bàn quán ăn uống…v…v…mình còn có tiền để mua đồ cho mẹ nữa, mình cũng tính biếu mẹ tiền nhưng tiết kiệm chả đc mấy, mẹ lại tiết kiệm lại cho mình nên mình mua đồ, thi thoảng Tết hay sinh nhật mới biếu mẹ tiền thôi…
Cứ tưởng như vậy thì mình sẽ chỉ cần cố gắng lo cho bản thân là xong nhưng ko, anh mình dính vào cờ bạc, tài xỉu, độ bóng…đủ cả, trước đó anh cũng đi làm, cũng dư ra…cũng nghĩ anh đã biết nghĩ cho gia đình, cho mẹ, cho mình rồi vậy mà anh lại như vậy?
Và rồi, mẹ dùng hết tiền tiết kiệm, để dành được để trả nợ cho anh, trong đó có tiền mẹ nói là để lại cho mình làm ít vốn đi lấy chồng…nhưng cũng để trả nợ anh hết. Cái nhà còn phải cắm ngân hàng thì còn hi vọng gì đâu.
Từ lúc ra trường đến giờ, nói thật với mọi người, chẳng để được đồng nào, ăn tiêu tiết kiệm, nhiều người còn trách mình tằn tiện nhưng họ đâu có hiểu mình phải khổ sở thế nào, dư ra bao nhiêu gửi về cho mẹ trả nợ cho anh, ko trả thì mẹ lại bị người ta quấy. À lúc này mẹ mình về rồi, ko làm xa nữa, mẹ giờ cũng yếu, về đi làm công nhân cho khu công nghiệp nhưng là công nhân vệ sinh thôi…người ta tìm đến tận khu CN để đòi tiền…mẹ khổ lắm rồi, cả đời tần tảo vất vả vì 2 anh em vậy mà giờ vẫn bị người ta đòi tiền…
Tưởng chừng mọi buồn đau sẽ chỉ dừng lại ở đấy nhưng ko, mẹ mình cách đây 3 tháng phát hiện UT phổi…và mình lại là người gánh, họ hàng cũng có giúp nhưng gọi là cho vay, trước họ hàng ko cho vay vì để trả tiền cờ bạc thì họ hàng nhất quyết ko cho nhưng có bệnh thì sẽ giúp đỡ.
Mà có vay, có trả thôi…làm sao nợ ko đc đúng ko mọi người.
Có lẽ mình sẽ ko tâm sự những dòng này đâu nhưng các bạn biết gì ko? Mình có n.y, chúng mình đã yêu nhau đến 5 năm, cũng trải qua nhiều khoảng thời gian khó khăn, gian khổ rồi…vậy mà mình mới phát hiện mình bị cắm sừng…và kết thúc là câu nói “Anh xin lỗi! Xin lỗi em rất nhiều!”
Mình cũng ko khóc, mình thấy việc ấy là cũng hợp lý thôi, 1 người đàn ông công việc ổn định, gia đình cũng ổn, thấy mình trong hoàn cảnh này thì có quyền yêu người khác mà…chỉ là cách họ chấm dứt tình cảm thì ko hay lắm. Ăn cơm có chút nghẹn…nhưng thôi, giờ gia đình là trên hết…
Mình chỉ khóc khi hôm nay, nghe đ.t từ anh hàng xóm nói “Thấy mấy thằng xã hội nó lại đến nhà tìm thằng T.A đòi tiền kìa? Em biết chưa?”
Mẹ ko dám gọi cho mình, vì mẹ cũng thương mình…Nhưng mẹ cũng thương anh. Mình cũng vậy, mình cũng thương mẹ nhưng mình ko thương anh…có điều, mình ko trả nợ, thì là mình lại là đứa bất hiếu…“Con phải thương anh…” như vậy mới là thương mẹ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.