Quay trở lại câu chuyện ngày hôm qua – chúng ta đã nằm trên một chuyến đi thời gian từ thời Minh Trị đến sau WWI và WW2 tại Nhật Bản. Mọi người cũng nắm được vấn đề rằng giờ đây văn hóa Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần cũng như ảnh hưởng tới phong cách thời trang của Nhật Bản. Americana trở thành tiêu chuẩn ở Nhật Bản – và cách đây 40 năm, thị trường Nhật Bản bước tới giai đoạn phân hóa mà cộng đồng Việt Nam cũng đang trải qua hiện tại. Đó là sự xuất hiện của một mảng chuyên sâu hơn: đó là vintage clothing.
Tiếp tục câu chuyện những người lính Mỹ đóng quân tại các thành phố lớn ở Nhật Bản, họ mang tới những chiếc quần jeans, những chiếc áo khoác denim – có thể được xem là “Đặc sản” của Americana. Khi có hàng mới (Thông thường là theo quy chuẩn phúc lợi của lính Mỹ) thì những món đồ cũ thường bị xếp xó hoặc vứt đi. Có một lượng người Nhật thu gom những món đồ cũ của lính Mỹ để mở ra các cửa hàng “Bán đồ cũ” (Mà bây giờ các bạn hay gọi là Thriftshop hoặc Secondhand shop ấy. Tuy nhiên, Thriftshop concept là nơi để mọi người donate đồ cũ dành cho mục đích từ thiện. Toàn bộ số tiền bán được từ các món đồ cũ được donate sẽ dành cho các quỹ từ thiện do một tổ chức phi chính phủ kiểm soát chứ không phải như nhiều bên đang sử dụng như bây giờ). Nó đã tạo thành một văn hóa khi rất nhiều cửa hàng bán đồ cũ mọc lại từ Nhật và kinh doanh các mặt hàng đã qua sử dụng của lính Mỹ. Như bài viết trước có đề cập rằng giờ đây văn hóa Mỹ là 1 tiêu chuẩn, 1 thứ dấu hiệu của sự phát triển của văn hóa kinh tế và quan trọng hơn là một mốc son cho việc phát triển trong tư tưởng của người trẻ Nhật – bất chấp những luồng ý kiến của thế hệ đi trước rằng sử dụng đồ cũ là minh chứng cho sự suy thoái và đi xuống của văn hóa truyền thống.
Và đó đã khơi dậy một kỉ nguyên của đồ vintage mang âm hưởng rất lớn của các trang phục từ Mỹ – tiêu biểu là những kiểu quần áo bảo hộ lao động và đồ quân đội của Mĩ (Kiểu bomber flight jacket, denim pants, cargo pants..). Dẫu rằng nó cũng mang tới những gợi nhớ không hề tốt đẹp một chút nào về sự thua cuộc của Nhật Bản cũng như sự tàn khốc của chiến tranh nhưng nó chính là động lực để người Nhật phát triển kinh tế và thoát khỏi cái bóng đen đang bao trùm chính họ để trở thành 1 cường quốc “như Mỹ”.
“Good Artist Copy. Great Artist Steal” – câu nói của cụ Pablo Picasso có lẽ luôn đúng trong mọi hoàn cảnh, mọi trường hợp. Khi mà trào lưu của vintage tại Nhật Bản đạt điểm cao trào nhất – nó mở đường ra cho một mảng thị trường khác – vintage replica. Để giải thích cho mọi người dễ hiểu rằng: Vintage Replica là các phiên bản sao chép gần như 100% các món đồ của Mỹ do người Nhật làm – dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường. Đơn giản rằng là đồ của Mỹ thông thường là nhập khẩu một chiều và với số lượng vô cùng ít, giá thành cao cho nên không đáp ứng được nhu cầu cũng như túi tiền của người tiêu dùng. Thế là những người Nhật bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu hơn vào những món đồ đó cũng như văn hóa một cách chỉnh chu hơn, tận dụng những lợi thế có sẵn về sản xuất và chuỗi dây chuyền để tạo ra những thứ “Americana-look-a-like” nhưng điều oái ăm ở đây là chúng còn tốt hơn cả phiên bản mà chúng copy. Các thương hiệu như Evisu, Warehouse và Full Count được thành lập ra với tiêu chí tạo ra các món đồ vintage dựa trên cảm hứng của Mỹ với mức giá thành hợp lí và tối ưu hóa chất lượng. Nó tạo ra một dạng văn hóa Japanese – Americana và còn tác động tới tận ngày nay với nhiều kiểu đồ Nhật – cảm hứng của Mỹ nhưng chất lượng còn tốt hơn cũng như tinh xảo hơn rất nhiều.
VÀ ĐIỀU GÌ ĐẾN CŨNG SẼ ĐẾN.
Nhật đã từng là sân sau của Mỹ trong vị trí chiến lược cũng như sản xuất hậu phương cho quân đội Mỹ tại các cuộc chiến tranh tại khu vực Châu Á – nó mở đường ra cho việc thông thương giữa hai quốc gia này cũng thoải mái hơn. Song song, việc mà Nigo đã làm được không phải là xây dựng A Bathing Ape mà còn là đưa sản phẩm của người Nhật ra thế giới – tương tự với việc đưa tinh thần Wabisabi mà những nhà thiết kế lỗi lạc của Nhật Bản thổi vào nền thời trang cao cấp thế giới. Sự trao đổi về văn hóa và ý tưởng cũng như giá thành của các sản phẩm Nhật Bản (Lúc đó thôi) cạnh tranh hơn đã khiến cho giới trẻ Mỹ thực sự chú tâm đến những món đồ Mỹ của người Nhật làm. Bằng sự tỉ mỉ và chú tâm của mình, người Nhật đã khiến người Mỹ phải công nhận được sự hoàn hảo của Nhật Bản trong việc tái tạo lại chính văn hóa của Mỹ tại các sản phẩm của mình. Và một sự thật phũ phàng đã được cả truyền thông Mỹ công nhận: Người Nhật giỏi về Americana hơn cả chính người Mỹ.
Để gọi nó là “Cultural Appropriation” hay quen thuộc hơn với người đọc Việt Nam đó là cụm từ “Chiếm đoạt văn hóa” thì cũng có thể hiểu trong thời gian đầu người Nhật đã vay mượn khá nhiều ý tưởng của người Mĩ. Nhưng bản chất của việc chiếm đoạt văn hóa này dựa trên nhiều nguyên nhân và bối cảnh khác nhau – trong đó có cả yếu tố lịch sử, chính trị. Tuy nhiên cái hay của việc “Chiếm đọat mà không Chiếm đoạt” này là ngay cả bản thế người bị chiếm đoạt văn hóa là người Mĩ cũng phải công nhận là văn hóa (Ít nhất là thời trang) của họ được thể hiện tốt hơn dưới bàn tay của người Nhật. Tức là những người tạo ra cái gọi là “Japanese – Americana” này thực sự nghiên cứu sâu, tiếp xúc và trải nghiệm thực tế những văn hóa của Mỹ để biến tấu chúng thành của người Nhật. Nó đại diện cho bản chất đương đại của xã hội Nhật Bản và từ đó ảnh hưởng ra toàn cầu. Họ tạo ra sự pha trộn giữa tinh thần Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, bàn tay của Nhật Bản để ra một bản sắc mới, một cá tính mới và ảnh hưởng chúng lên toàn cầu – không chỉ thời trang mà giờ đây những văn hóa của Nhật Bản thể hiện cho người Mĩ vô cùng đặc sắc mà không thể nào tranh cãi nó là của ai. Nó chỉ là minh chứng tốt cho việc trao đổi văn hóa và toàn cầu hóa. Những bộ truyện về bóng rổ của Mỹ, bóng chày của Mỹ, kiểu quần áo của Mĩ và văn hóa âm nhạc của Mỹ đều được người Nhật biến đổi thành của họ – một bản sắc “Japanese – Americana” dày cộm cho những ai quan tâm.
