Tôi thậm chí không thể nghĩ đến việc nó rời bỏ tôi, tôi khóc mọi lúc mọi nơi, thực sự không thể tiếp thu được việc đứa con của mình ra đi. Khi tôi nhìn thấy những chú chó của người khác qua đời, tôi cũng khóc, cho đến hôm nay nghe thấy lời nói của bác sĩ thú y, tôi đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ông nói: “Chúng ta cần hiểu rằng tuổi thọ của một con chó là hơn mười năm, không phải là cố ý rút ngắn thời gian, đó là tuổi thọ của loài này. Cháu nên biết ơn vì nó đã rời bỏ cháu trước, còn lại mọi buồn vui, nhớ nhung đều do cháu gánh chịu. Mà không phải đám nhỏ ngốc nghếch bọn chúng , mất đi chủ nhân chúng sẽ chỉ còn lại nỗi buồn cùng khổ sở. Chúng ta có thể nghĩ về cuộc sống, tuổi già, bệnh tật và cái chết, nhưng chúng không thể. Chúng sẽ luôn đợi cháu, nhớ cháu, và không thể hiểu vì sao cháu lại không bao giờ xuất hiện nữa. “
Vì vậy, việc được đồng hành cùng nhóc con lông bông trong suốt cuộc đời của nó là điều hạnh phúc nhất và cũng là điều an ủi nhất. Những gì chúng ta phải làm là chơi với nó càng nhiều càng tốt, để lại khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau trong mười năm qua. Trong những năm tháng ngắn ngủi này, có được một bảo bối, một người bạn, bởi vì bạn dùng thời gian cả đời để yêu nó, lên lúc ra đi bé con của bạn sẽ không phải khổ sở nữa, như vậy là viên mãn rồi.
#1Chúng ta quá thiếu giáo dục về cái chết. Cái chết không phải là điều gì ghê gớm, cuộc sống đáng quý vì nó có giới hạn. Sở hữu một chú chó dạy chúng ta trân trọng khoảnh khắc, không sợ hãi.
#2Trước khi chú cún của gia đình tôi qua đời, nó mãi không thể trút hơi thở cuối cùng vì bố tôi chưa về nhà, khi ông về nó cuối cùng cũng chịu rời đi. Gia đình ba người chúng tôi ở cạnh tiễn nó đi đoạn đường này, và nó chắc cũng đã rất hạnh phúc.
#3. Khi tôi quyết định nuôi nó, tôi đã gieo vào lòng mình một hạt giống nỗi buồn rồi.
#4. Khi bạn tùy ý dẫn nó vào cửa, nó sẽ dùng cả đời để trả một lần gặp gỡ.
