Phải làm gì nếu mẹ là người có quá nhiều tính nết xấu và không chịu thay đổi? Nếu người mẹ đó quá tệ thì người con nên cư xử ra sao?

Bài viết này nhằm hỏi hộ một người bạn của mình, tên là H., vừa tốt nghiệp đại học, đang đi làm. Bạn ấy không muốn lộ thông tin cá nhân, vì dù sao cũng là chuyện nhạy cảm nên mình đăng hộ. Bạn ấy vì chuyện này mà buồn bã và cũng khó xử rất lâu nên mình mong mọi người góp ý nhiệt tình nhé.

Ăn cắp, lục lọi đồ đạc cá nhân, lục điện thoại để đọc tin nhắn riêng tư, thậm chí lục chìa khóa mở cửa phòng người ta để ăn cắp, và khi mở điện thoại đọc tin thì có khi còn thẳng tay xóa, đối tượng là BẤT KỲ AI (từ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em đến bạn bè của bản thân, của chồng, bạn bè của con cái…) đến nỗi bị người ta phát hiện tận tay vài lần rồi vẫn không chừa. Thậm chí ra hàng quán, siêu thị, tạp hóa cũng ăn cắp, nên kiểu ai biết mặt đều biết đó là con ăn cắp. Những người bị mất cắp quay sang nghị kị chị em H. vì sợ sẽ lây tính giống mẹ, 2 chị em bị bàn tán chỉ trỏ suốt. (Ngay cả mình có lần tới nhà H. chơi thì cũng bị mất đồ và sau đó H. đã tâm sự và thay mặt mẹ xin lỗi cũng như móc tiền túi ra đền cho mình, ban đầu mình cũng lấn cấn, nhưng sau 1 thời gian cũng hiểu cho bạn, tuy vậy mình luôn cảnh giác với mẹ H.). Nhưng rất nhiều người sẽ không có thời gian tìm hiểu, họ sẽ luôn mặc định mẹ sao con vậy, cứ mẹ có thói xấu là họ nghi ngờ người con.

Vô duyên, thọc mạch chuyện riêng của người khác cho người xa lạ

Động chuyện gì không vừa ý là chửi, mắng nhiếc nói nặng lời, thậm chí còn hay động tay động chân, tát vào mặt hay cầm dao dọa nạt, với người thân gia đình.

Ngoại tình với đàn ông có vợ từ lúc còn chồng, kể cả sau khi ly hôn vẫn tiếp tục dan díu, quan hệ tình dục vài người cùng lúc để kiếm lại tiền (sau khi ly hôn chồng). Cha mẹ con cái khuyên bảo thì từ mặt họ.

Bất hiếu với cha mẹ. Nếu cha mẹ nặng lời thì có thể lấy dép táng vào mặt họ. Không hề bỏ tiền ra nuôi dưỡng cha mẹ khi họ về già. Có nghĩa vụ lên quét dọn, nấu ăn,… nhưng hầu hết đều khất, đùn đẩy cho anh chị em làm hộ. Nhưng miệng vẫn than vãn là yêu cha mẹ rất nhiều với người ngoài.

Không quan tâm con cái. Không quan tâm chuyện ăn uống, học hành, sinh hoạt của con. Đùn đẩy con cho ông bà, cậu dì nuôi nhưng lên mạng hay đi gặp bạn bè lại nói dối mình yêu con, lo cho con nhiều lắm, trong khi con lại bất hiếu với mình. (Trong khi sự thật là vì quen đàn ông có vợ bị con cái phát hiện nên đuổi con về cho ông bà trông, từ mặt cấm con về nhà)

Nói dối gần như 90-95% trong cuộc đời. Nói dối chuyện ngoại tình thành mẹ và bác đó chỉ là bạn; nói dối chuyện thương bố mẹ trong khi chửi mắng, lấy dép táng mặt mẹ ruột; nói dối chuyện chăm con nhưng thực ra là từ mặt con cái vì trai.

Dạy con sai lệch. Dạy con mà bảo con học cao chi mệt, dạy con trai cứ học làng nhàng rồi sau này tự khắc giỏi, dạy con gái cứ học cách mồi chài để đàn ông cho tiền (khúc này giống như bảo con đi làm 4`), dạy con sống hai mặt-thảo mai, nịnh nọt chứ đừng sống ngay thẳng thì không ai ưa, dạy con để khi nào bản thân làm sai với cha mẹ-anh chị em thì bắt con về thay mình giải thích cho ông bà-cậu dì nghe, dạy con ghét ba nó (trước và sau ly hôn)….

Cổ hủ: cấm con cái không được mất trinh trước kết hôn, Con gái mà quen ai thì đòi vô tận nơi dẫn con đi khám trinh xem có còn không. Dạy con trai không cần tìm hiểu mấy sinh lý đó vì nó bệnh hoạn, khi 18+ có thể thoải mái chơi gái, còn trước đó thì cấm. Cấm con cái không được xỏ khuyên, xăm tattoo vì chỉ bọn bợm bãi, mất dạy đầu đường xó chợ mới làm vậy. (dù trong họ hàng có người xăm 1 biểu tượng tưởng nhớ cha mẹ đã mất, như xăm chữ “Mẹ” lên tay cũng bị người mẹ này bảo là dòng vô học)

Bạo hành thể chất: Suốt hầu hết 18 năm đầu, con cái bị đánh đập dã man, cứ sai là không có dạy dỗ mà chỉ có lôi ra đánh, nhẹ thì nát mông, nát chân, nặng thì ăn tát, đập vào đầu.

Bảo hành tinh thần: trừ SGK ra thì xé đối bỏ tất cả các cuốn sách hay truyện trong nhà với lý do là sợ con cái cận thị, sợ không lo học. Cấm con tham gia hoạt động ngoại trừ việc học, con muốn tham gia văn nghệ thì lên gặp hiệu trưởng nói dối là con tôi bị bệnh tim để rút con mình ra không cho tham gia. Hay bodyshaming con, chê con béo, xấu, mặt gớm, chê con bất tài, học dốt và kiếm tiền dở hơn con nhà người ta.

Đòi hỏi con cái đưa hết tiền cho mình giữ, thậm chí có lần vì một lý do mà muốn con cái chuyển khoản ngay cho mình 200 triệu, nếu không cho sẽ không yêu thương nữa, và từ mặt con để đi mượn tiền người đàn ông đang quen khi con không muốn mẹ tiếp tục quen người đó. Dù còn trẻ và H. vừa mới ra trường nhưng cứ bắt H. phải nuôi, mỗi tháng vài triệu là ít.

H. và em trai đang đi học cảm thấy mẹ lo được cho 2 chị em là một mái nhà với 22 năm được đi học và sinh hoạt đầy đủ, dù rất hiếm nhưng cũng có vài khoảnh khắc mẹ-con ấm áp. Ngoài ra thì mẹ của H. thật sự sống rất tệ với người xung quanh. Những tick kể trên là tiêu biểu nhất chứ chưa phải tất cả những điều tồi tệ đã gây ra, nhất là cho 2 chị em.

H. đang có suy nghĩ sẽ từ mặt mẹ mình về phương diện tình cảm, sẽ chỉ chu cấp tài chính cho mẹ vài triệu/tháng để cảm ơn công sinh thành nuôi dưỡng. Liệu như thế có ổn không? Làm vậy có bất hiếu không mọi người? Có cách nào tốt nhất không? Và nếu H. từ mặt cả tình cảm và tài chính (kiểu không quan tâm lẫn không chu cấp) thì bạn ấy có bị coi là bất hiếu không?

Ngoài lề là ba của H. nghiện nát rượu, sống thực dụng chỉ biết tiền và ki bo, cũng bạo hành và cái nết xấu gần như y chang mẹ của H. (có lẽ nồi nào úp vung nấy, gió tầng nào gặp mây tầng nấy). Lúc ly hôn thì tuyên bố không có quan hệ cha-con gì để không phụ cấp nuôi dưỡng cũng như không nhận con về nuôi. Từ lúc ly hôn thì đi biệt, lâu lâu làm phiền gửi mấy tin trách móc kiểu chúng mày không thương ba, chỉ biết nghe lời mẹ mà xa lánh ba. (Dù ai xa lánh, ai bỏ rơi ai thì … mọi người cũng hiểu rồi đấy). Nên chả trông mong gì ở người ba này, có thể bỏ qua không cần nhắc tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.