Suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, bước chân nặng trĩu và tâm trí giống như bị tù túng xiềng xích. Nhưng có những người dù không muốn vẫn luôn suy nghĩ.
Tại sao người kia lại có thái độ như vậy? Có phải là người đó căm ghét mình lắm không? Không phải, thật ra người ta đang đau bụng nên có giọng nói hơi bực thôi mà!
Tại sao người kia lờ mình đi không trả lời mình? Mình phiền phức lắm phải không? Không phải đâu, là do người đó tưởng bạn đang nói chuyện với ai khác.
Có phải bây giờ bọn họ đang nói xấu tôi không?
…
Chuyện chẳng có gì nếu như bạn không nghĩ thái quá theo hướng tiêu cực và cho rằng thế giới đen tối, nhưng vì bị overthinking nên bạn không thể thoát khỏi lối suy nghĩ ấy. Mà cho dù họ có thật sự ghét bạn hay thấy bạn phiền thì sao? Chẳng cần phải nghĩ làm gì cả! Mặc kệ đi, phải kệ thì mới thanh thản được. Vì nếu cứ suy nghĩ rồi dẫn đến suy tưởng thì bạn chỉ mắc kẹt trong đau khổ thôi, chỉ còn cách duy nhất là luôn vui vẻ tích cực, mở lòng với tất cả dù họ đối xử với mình như nào. Đừng nghĩ nhiều làm gì cả, cứ sống và để mọi chuyện diễn ra theo cách mà nó muốn thôi. Cho dù có như thế nào thì hãy nghĩ mọi chuyện thật đơn giản: chuyện gì đến sẽ đến, qua rồi sẽ qua, không cần phải nghĩ nhiều, không cần phải làm gì cả, thư giãn thôi. Vì cơ bản tất cả mọi thứ trên đời này đều sắp đặt với một mục đích duy nhất: mang lại điều tốt đẹp nhất cho bạn. Hãy thở thật sâu, rồi nhìn cuộc đời bạn chuyển động liên tục đến những chương hạnh phúc. Hãy nghĩ như vậy, nghĩ đơn giản rằng đời luôn vui, có gì phải buồn hoài? Ngay bây giờ, tôi và bạn, những người đang suy nghĩ quá nhiều hãy làm ngay một việc khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ nhất và quên việc suy nghĩ đi. Nếu là tôi thì tôi sẽ mở tập tiếp theo của Conan thám tử lừng danh lên vừa xem vừa ăn món gì đó thật ngon, còn bạn thì sao?