OT CÓ PHẢI LÀ ĐIỀU HIỂN NHIÊN BÌNH THƯỜNG?

Việc ai đó cống hiến là tốt, việc làm thêm giờ cũng vô cùng đáng khen. Nhưng mọi thứ bắt đầu sai trái khi xuất hiện những người có suy nghĩ kiểu “vì tôi làm được nên bạn cũng phải làm được”. Và vì tôi làm thêm, nên bạn cũng phải làm thêm cùng tôi.

Làm thêm giờ (sau đây sẽ gọi tắt là OT) đang dần trở thành một văn hóa trong nhóm ngành dịch vụ, một thứ văn hóa ung thư độc hại mà ai cũng nhắm mắt làm ngơ. À không thể gọi là OT được, vì các công ty bắt nhân viên làm thêm giờ có trả tiền cho họ đâu?

Tôi vẫn thường bật cười khi nhắc lại câu đùa xưa cũ. Rằng thật trớ trêu khi ông cha ta bỏ xương máu ra để giải phóng dân tộc khỏi tư bản bóc lột, để rồi con cháu họ lại thi nhau bán sống bán chết để mong được tư bản bóc lột. Không biết mọi người mong đợi điều gì khi xông pha OT? Phát triển bản thân, thăng tiến hay gì đó đại loại vậy?

Trong agency và client có một cái bẫy khá nổi tiếng, gọi là “em thích về lúc nào cũng được, chỉ cần xong việc là được”. Nhưng công việc được giao lại không tương xứng với thời gian làm việc tối đa trong ngày. Nên rất nhiều người vẫn ở lại công ty quá giờ làm việc, hoặc đem việc về nhà làm và vẫn… cảm thấy bình thường. Họ thậm chí còn không được trả lương cho những khoảng thời gian ấy.

Tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu với những cuộc gọi, tin nhắn sau 7h tối về công việc, và tởm lợm hơn khi người nhắn cố tỏ vẻ đáng yêu thảo mai và hồn nhiên khi nhờ người khác “làm gấp cái này giúp chị”. Tôi và một vài người bạn có thói quen block số đồng nghiệp khi họ gọi về công việc ngoài giờ làm, nhưng tất nhiên đây không phải điều ai cũng làm được.

Mọi người thậm chí còn không dám về khi sếp ở lại làm việc. Cũng không dám từ chối khi được giao những công việc quá sức so với thời gian được cho (thật ra phần lớn là do không biết đong đếm). Họ phải cảm thấy tội lỗi cho những việc không phải lỗi của họ.

Bạn tôi có kể rằng khi anh đi làm ở agency nọ và đến gặp nhân sự nói về việc mình không thể OT thì quản lý trông có vẻ bất ngờ. Như thể OT là một điều gì đó hiển nhiên và mọi người khi sinh ra ngoài quyền được mưu cầu hạnh phúc thì còn kèm cả việc phải làm thêm giờ.

Bản chất của việc OT là (1) bạn làm việc chưa đủ hiệu quả để hoàn thành công việc được giao và (2) lượng công việc được giao vượt quá khả năng của một người. Và đã OT thì phải trả tiền theo luật lao động.

Nếu bạn rơi vào (1), việc bạn cần làm là cố gắng để cải thiện hiệu suất làm việc, chứ không phải tiếp tục làm thêm, ngày qua ngày. Vì giả sử năng suất bạn là làm mỗi ngày 10 việc kể cả cá nhân lẫn công ty, thì dành thêm thời gian cho việc của công ty cũng không khiến bạn làm lên được 11 hay 12 việc được. Bạn sẽ lại cắt thời gian ăn, ngủ để làm những việc cá nhân khác. Và bạn sẽ lại dậm chân tại chỗ, một vòng luẩn quẩn. Giải pháp của làm việc thiếu hiệu quả là… tìm cách làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải làm nhiều hơn.

Nếu bạn rơi vào (2), thì bạn nên từ chối OT nếu không thích. Nếu lo sợ sẽ bị công ty đuổi việc hoặc đồng nghiệp xa lánh vì bạn không OT, thì hóa ra công ty chỉ giữ bạn lại và đồng nghiệp nể bạn chỉ vì bạn có thể OT thôi à?

Vì nếu công việc trở nên quá sức so với nhân viên như ở trường hợp (2), phần lớn do lỗi quản lý kém cỏi hoặc họ cố tình kém cỏi. Khi lượng công việc quá sức so với team của bạn, việc của quản lý là tuyển thêm người hoặc từ chối bớt những task được giao. Chứ không phải nhận hết rồi đẩy xuống bên dưới, hoặc ở lại làm đến khuya để cấp dưới phải áy náy. Nếu một quản lý không thể biết tự bảo vệ cho chính họ và cấp dưới của mình, thì họ còn có thể làm gì?

Bản chất của từ “quản lý” là bao hàm việc xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm soát. Chứ không phải “người làm nhiều hơn những người khác” hay “người ở lại đến khuya để hoàn thành xong công việc cho team”. Bạn quản lý để việc vượt quá khả năng xử lý, là do bạn quản lý kém, chứ không phải do kỹ năng bạn kém. Tương tự với team của bạn.

Ngoài (1) và (2), còn trường hợp thứ (3) là “khách cần gấp”. Văn hóa làm quá giờ dần trở nên hiển nhiên đến mức bực mình. Vì một ai đó ở client làm đến khuya và làm việc vào cuối tuần nên họ cũng bắt agency phải theo như thế.

Tôi vẫn còn nhớ sự vô tư hồn nhiên của những khách hàng email công việc vào chiều thứ 6 và dặn rằng sáng thứ 2 phải có sản phẩm. Mọi người đôi khi quên mất hai ngày thứ 7 và chủ nhật không phải để làm việc.

Nhưng vì mọi agency đều hiểu và chấp nhận chuyện này, nên agency nào từ chối việc “làm gấp giúp chị” là đang tự giảm sức cạnh tranh của mình. Trừ khi agency đó là một agency giỏi và chuyên nghiệp, đến nỗi khách hàng cần phải tôn trọng họ. Trừ khi đó là agency mà khách hàng cần đến không chỉ vì họ có thể reply email lúc nửa đêm.

Có lẽ mọi thứ quá rõ ràng, trừ khi bạn đủ giỏi để có thể nắm quyền kiểm soát, hoặc bạn bị kiểm soát.

Phần phía trên hơi gay gắt, tôi biết là thế. Chúng ta ai cũng biết rằng khi bị đặt vào những trường hợp oái ăm trên, dù rất muốn nghỉ, dù rất stress và burn out nhưng vẫn ngậm ngùi làm cho xong. Khi lỗi thuộc về cả hệ thống, việc trách cứ cá nhân nào đó chẳng khác gì victim blaming.

Thỉnh thoảng lại có ai đó qua đời vì làm việc quá sức.

Ai đó qua đời trên bàn làm việc quả là một kiểu tin chẳng mấy vui vẻ. Lúc ấy mọi người sẽ ngừng lại một chút để nghĩ về vị trí hiện tại của bản thân, sẽ chia sẻ một chút quan điểm gì đó, hay chia sẻ bài đăng hay ho nào đó về OT. Mọi người sẽ than thở một chút.

Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, vì đây là một lỗi lầm mang tính hệ thống và không phải một vài cá nhân có thể thay đổi được. Nước ngoài cũng như nước ta, chẳng có mấy khác biệt.

Tôi quá mệt mỏi với việc người yêu vừa ăn vừa liên tục xem điện thoại để phản hồi công việc. Và dù rằng thông cảm hỗ trợ hay tỏ ra tức giận, cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng cô ấy đang phải làm quá nhiều việc. Tôi cũng quá chán những buổi đi chơi cùng bạn bè nhưng ai nấy cũng thấp thỏm như thể tâm trí đang ở giữa chiến trận xa xăm nào đó.

Mọi người không còn thật sự sống cho họ, tôi nghĩ.

Họ nghĩ việc cố gắng là tốt, tất nhiên việc cố gắng là tốt. Nhưng bạn đâu thể vì cố gắng mà tìm ra nghiệm của bài toán vô nghiệm được? Làm sao bạn có thể hoàn thành công việc 12h trong 8h? Và quan trọng là vì sao bạn phải làm thế khi chỉ nhận lương của 8h, ngày này qua ngày khác?

Làm thêm giờ là một lựa chọn, đôi khi bạn có thể chọn có như một sự đầu tư. Nhưng hãy nhìn xem bao nhiêu người từ junior lên senior được chỉ vì cống hiến hết mình. Ngoài số rất ít lên manager, những người còn lại đang ở đâu, có phải họ đã bị lãng quên, và điều gì khiến bạn chắc rằng mình sẽ không nằm trong số đó?

Thành thật mà nói, việc ai đó có thể lên manager cũng chẳng phải do họ có thể OT. Nên việc OT vẫn là vô nghĩa.

Tôi nghĩ thế giới sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi mọi người bắt đầu không còn xem OT là hiển nhiên, cũng như không còn áp đặt rằng mình làm được thì người khác cũng phải làm. Vì nếu bạn thích, bạn tự đi mà làm.

Đôi lúc biết rằng không làm gì còn quan trọng hơn việc biết phải làm gì.

Nguồn: Monster Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *