Dung và Tâm đi SG gần hai tháng thì một bữa đi dạy về, Định hơ hãi cầm tờ báo Công An đưa cho Kiên:
— Cha, cha coi nè cha, ghê gớm chưa?
Kiên đang nằm võng liền ngồi bật dậy, tay cầm tờ báo tay với lên bàn lấy cái kính đeo vào. Đọc thầm:
” TRIỆT PHÁ BĂNG NHÓM BẮT CÓC NGƯỜI LẤY NÔI TẠNG BÁN SANG NƯỚC NGOÀI, GIẢI CỨU THÀNH CÔNG 3 CÔ GÁI VÀ 4 BÉ TRAI THOÁT KHỎI NANH VUỐT TỬ THẦN”
Bên dưới là bài viết về vụ án buôn bán nội tạng của bọn chúng và trong 10 kẻ thủ ác đã bị tóm có tên và hình ảnh của Đoàn văn Lộc, ba bé Tâm.
Kiên buông tờ báo xuống, nhìn Định, anh thở ra:
— Đây là hậu quả của bọn ngồi không ăn trên xương máu đồng loại, dấu biệt điều nầy đừng cho Tâm biết nó sẽ mặc cảm vì có người ba như vậy.
Định cười khà khà:
— Cha lo hơi dư rồi, bây giờ báo, mạng ì xèo, tụi nó là con gái lại nằm trong tổ chức đoàn thể, hỏng chừng nó hay trước mình nữa chứ.
— Kệ, thà là nó nói với mình trước chứ mình đừng đề cập với nó, cha dặn rồi nhen.
Định xiết chăt tay cha, xúc động và hàm ơn.
Sóng gió tạm thời yên lặng cho đển khi Tâm ra trường thì một lần nữa lại nổi lên.
Thắm thoát mà Tâm đã học xong 5 năm ĐH, nó đỗ tốt nghiệp loại ưu được nhà trường giữ lại làm giảng viên nhưng nguyện vọng của Tâm là làm bác sĩ cứu người. Nó quyết tâm vừa làm việc vừa học thêm để lấy bằng Thạc sĩ và hơn thế nữa. Tâm được giới thiệu vào công tác cho một Bệnh viện tầm cở ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày vinh qui bái tổ, vợ chồng Kiên chỉ biết đứng lặng nhìn đứa con gái út, niềm vui và hạnh phúc vở òa làm anh chị không nói nên lời.
Trong khi chờ đợi nhận việc, Tâm được nghỉ một tháng, Dung cũng xin công ty nghỉ 5 ngày để ở nhà chơi với em và để nhìn mặt…chị dâu tương lai.
Đã đến lúc Tuất hối thúc Định lấy vợ vì nó đã đúng 30 tuổi và Tâm cũng đã ra trường. Định chúm chím cười gian tà rồi thú thật nó đã có người yêu hai năm nay, cô ấy tên Thi, là giáo viên dạy Toán, từng công tác giảng dạy trên Tỉnh Trà Vinh , hai năm trước đã đổi về trường Huyện ở gần nhà cô và bây giờ đang dạy chung với Định.
Khỏi nói, vợ chồng Kiên mừng như bắt được vàng.
Trong không khí phấn khởi đó, Dung không nói gì nhưng Tâm thẻ thọt cho cả nhà nghe một bí mật là Dung cũng đã có bạn trai. Bạn của Dung là giám đốc công ty xuất nhập khẩu giầy da, cậu ta từng ngỏ ý xuống nhà nhưng Dung chưa cho phép vì Định vẫn còn độc thân.
Dung đỏ mặt, đấm vào lưng Tâm thùm thụp, Kiên vui vẻ:
— Vậy là ổn rồi. Tính chuyện cho Định xong thì sẽ tới Dung. Nhưng con cũng phải đưa nó về đây cho cha má nhìn mặt chứ.
Vậy là Dung hẹn Chúa nhật nầy sẽ điện thoại gọi bạn trai về ra mắt tùng dịp với Định đưa bạn gái về. Giải quyết hai đứa lớn xong, Kiên âu yếm hỏi Tâm:
— Còn Ốc Ờ? Con có mối nào chưa?
Tâm giẩy nẩy:
— Cha kỳ. Mấy năm nay cắm đầu cắm cổ học có dòm ngó ai đâu. Ốc Ờ phải làm nhiệm vụ Ốc Ờ một thời gian, con mới có 23 tuổi mà cha?
Tuất cười:
— Ốc Ờ mà muốn thì trai theo xếp hàng dài đặc à nhen.
Tâm nghinh nghinh:
— Chứ sao?
Cả nhà cùng cười giòn tan vui vẻ.
Chưa đến ngày vui đã định thì Ngọ trở về. Lần nầy cũng đầy đủ mặt ba đứa trẻ, không để cho ai kịp phản ứng, Ngọ tuyên bố:
— Hôm nay tui về là chính thức hồi hương, tui sẽ cất lại căn nhà trên nền cũ để gần gũi chị và các con, bao nhiêu năm sống bon chen xứ người giờ cũng mệt mỏi rồi, muốn về quê an dưỡng tuổi già.
Không ai phản đối ý kiến của Ngọ, từ rất lâu rồi, ngôi nhà của Tuất cũng đã được tu sửa, vợ chồng Kiên một phòng, chị em Dung một phòng, Định một phòng. Căn nhà lá của Ngọ bây giờ cũng đã giở đi để khoảng đất trống cho cha con Kiên trồng rau xanh phục vụ bữa ăn. Lúc cho Ngọ miếng đất gần 500m2 nầy, Tuất cũng đã làm giấy sang tên cho cô ta nên việc Ngọ về cất nhà trên mảnh đất của mình cũng là hợp lý hợp pháp.
Nói là làm liền. Hôm sau Ngọ kêu thợ, mua cát đá xi măng tiến hành xây cất. Cô cất một căn nhà cấp 4, ngang 4m dài 12m, gồm một phòng khách, một phòng ngủ, một bếp và Toilett chung.
Trong những ngày đó, chỉ có mình Tuất tới lui những người còn lại thì bàng quang như hàng xóm xây nhà.
Đến ngày hẹn, Định nói với Ngọ:
— Ngày mai tui cấm dì bén mảng tới nhà tui. Mai tui và Dung sẽ đưa bạn tới nhà chơi, tui không muốn họ biết có sự hiện diện của một bà mẹ nào nữa. Dì hãy ngoan ngoãn làm người dì, ít nhất anh em tui sẽ không biệt xử với dì.
Ngọ tê tái trong lòng, nhìn Định bỏ ra về mà nước mắt tuôn xuống như mưa.
Quang, bạn trai Dung và Thi, bạn gái Định rất là văn minh và lịch sự, họ nhanh chóng lấy được cảm tình của vợ chồng Kiên. Tuất đặc biệt quan sát kỹ con dâu tương lai vì đây sẽ là người chung sống với chị cả đời. Tuất hài lòng khi thấy Thi mặt mày sáng rỡ, tay chân nhanh nhẹn và nụ cười luôn nở trên môi, chị thầm khen Định khéo chọn lựa.
Kiên thì có vẻ hào sảng nhưng nhất cử nhất động của Quang không qua khỏi mắt anh. Ấn tượng đầu tiên của Kiên về Quang là một người năng động, tháo vát, có tư chất lãnh đạo, giọng nói rõ ràng, mạch lạc và một điều Kiên cho là rất quan trọng, Quang rất thương yêu chìu chuộng Dung.
Cả nhà vui vẻ cười nói, Tuất chợt nghe thương Ngọ, chị tội cho đứa em ruột của mình không được nhìn thấy dâu rể của chính nó. Dẫu sao cũng nhờ có Ngọ mà chị mới có cái hạnh phúc nầy. Tuất quyết định:
— Để má kêu dì tụi con qua chơi, ăn bữa cơm cho nó mừng.
Rồi không nhìn vào thái độ của đứa nào, chị băng qua đống cát đá ngổn ngang đến với Ngọ, kêu cô qua dùng cơm nhưng Ngọ quyết liệt từ chối:
— Thôi chị Hai, để tụi nó vui cho trọn vẹn, tui tới chỉ làm nó phiền thôi.
Tuất hiểu. Chị nhìn em gái và thương điếng trong lòng.
Bữa tiệc kết thúc, Định đưa Thi về, Dung chuẩn bị lên SG với Quang để tiếp tục làm việc. Còn lại vợ chồng Kiên và Tâm ở nhà, Tâm vươn vai thoải mái:
— Cảnh nầy làm con nhớ tới hồi anh chị đi hết chỉ có mình con ở nhà với cha má, được cưng gì đâu á. Mai mốt má có dâu rồi hết cưng con luôn:
Tuất xì một cái:
— Có 8 con dâu cũng không ai qua được cục vàng của cha má.
— Nhớ nha? Hứa rồi đó nha.
Tâm đứng ở cửa hông nhà, hai tay vịn vào hai bên thành cửa, nó thấy Ngọ đang đứng ngẩn ngơ dưới gốc cây lý trong khi thợ xây nhà đang tất bật. Bỗng nhiên Tâm cảm thấy chạnh lòng, nó nói nhỏ với Tuất:
— Má, má có thấy lúc nầy dì Ba ốm lắm không? Sắc diện cũng không như hồi trước nữa.
Tuất ngạc nhiên, chị bước lại chỗ Tâm nhìn cho rõ Ngọ:
— Vậy sao? Má cũng không nhận ra, nhưng lúc nầy nó nói chuyện cũng dễ nghe hơn, không phách lối và lì lợm như xưa. Có chuyện gì hôn ta?
Tâm ngập ngừng:
— Lần sau con về sẽ đem đồ nghề về khám cho bả.
Tuất mừng rỡ:
— Vậy nghen con? Dù sao cũng là người mang nặng đẻ đau mới sinh ra mình. Nếu tụi con giận không xem nó là mẹ thì cũng nên xem nó như dì ruột. Má đã từng xem nó như con và bây giờ cũng như vậy nữa đó.
Tâm thoáng chút bùi ngùi rồi quay sanh Tuất, ôm vai chị đu vào nhà:
— Biết rồi mà, bà Ngoại.
Tâm nhận nhiệm sở xong, công tác được hai tháng thì Tuất điện thoại lên kêu chị em nó về chơi và nhớ mang theo dụng cụ khám bệnh cho Ngọ. Tuất nói lúc nầy thấy Ngọ ốm tong và cứ đêm tối là ho, cơn ho dữ dội kéo dài nhưng không chịu đi khám bác sĩ thậm chí Định cũng đã lên tiểng. Buộc lòng chị phải nói với Ngọ là kêu Tâm về khám.
Nhưng sáng hôm sau chị em Tâm về tới nhà thì Ngọ đã bỏ đi chỉ để lại lá thư:
” Ngày…tháng…năm…
Chị Hai, lần nầy em lại bỏ đi, có thể là suốt đời nầy em không còn có cơ hội gặp lại anh chị và các con của em, điều đó sẽ tốt cho chúng nó.
Chị Hai, em rất thương chị, đây là tiếng nói tự đáy lòng em, em thương chị và biết chị thương em gấp ngàn lần hơn. Cha má mất sớm lúc em mới 9 tuổi, chị cũng chỉ 12 tuổi thôi mà đã giang lưng ra nuôi nấng em, hy sinh đủ thứ để em được đến trường. Có chồng rồi vẫn còn bắt chị lo toan bảo bọc, em không ngoan, chưa lúc nào ngoan nên bao giờ cũng làm cho chị lo lắng. Chị là chị mà cũng là mẹ em nữa chị Hai.
Bỏ lại ba đứa con chưa biết gì cho chị nuôi, đặt lên vai chị một gánh nặng ngàn cân mà không chút ái náy bận tâm chồng chị nghĩ sao. Khi thấy chị không có đứa con ruột nào thì em tự trách mình ghê gớm. Em khâm phục anh chị đã nuôi dạy các con em thành người hữu dụng, chúng nói đúng, nếu ở với em cho dù không nghèo đói nhưng em cũng không có quyết tâm cho chúng học tới nơi tới chốn, em rất biết ơn anh Hai đã hướng nghiệp cho chúng thành đạt.
Những năm ở xa nhà, em sống rất bê tha, qua tay không biết bao nhiêu đàn ông cuối cùng làm vợ bé cho một tên nhà giàu, nó ghen tuông hành hạ em đủ kiểu, là trời trả báo em đã từng hiếp đáp chồng. Không chịu nổi em đã lén ăn cắp của hắn một số tiền rồi trốn về quê. Em đã định suốt cuộc đời nầy ở bên chị, ngoan ngoãn nghe lời và chăm sóc chị, gần gũi các con dù chúng không nhận em, gọi em là dì cũng chẳng sao vì em thèm được mãi mãi trong vòng tay thương yêu của chị.
Nhưng tạo hóa trớ trêu, một lần nữa em lại nhận quả báo khốc liệt để vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi. Mấy lúc gần đây em nhận thấy mình không được khỏe, càng ngày càng rút ráy con người nên đã đến bệnh viện Trà Vinh khám, em kinh hoàng khi biểt mình vướng vào căn bệnh thế kỹ, bệnh S.
Vậy là chấm hết, chị Hai. Lẽ ra em sẽ còn ở lại với chị vài hôm nữa, nhưng nghe chị kêu các con về, Tâm thăm khám sẽ biết em bệnh gì, em sợ những ánh mắt xem thường của bọn trẻ, em sợ chúng sẽ lần nữa xa lánh em và hơn hết, em sợ liên lụy chị.
Vĩnh biệt chị, chị Hai, vĩnh biệt anh Hai, xin trọng ơn anh về tất cả. Vĩnh biệt Tý Sửu Dần, các con yêu xin hãy tha thứ cho người mẹ đầy tội lỗi nầy. Chúc các con luôn vui vẻ hạnh phúc, tìm được phân nửa của đời mình và sống với nhau thủy chung gắn bó như cha má của các con. Từ nay, hãy quên mẹ đi và hãy luôn hiếu thảo với người đã dưỡng nuôi mình.
Nếu như có cơ duyên nào mà chị tìm được xác em, xin hãy hỏa táng và đem em về quê, nha chị? Còn bây giờ, em tha thiết mong chị đừng đi tìm em, chỉ tốn công tốn của thôi. Em có tiền sẽ không chết đói đâu chị.
Em thương chị. Chị và cũng là mẹ của em.
Đứa em ngổ nghịch của chị”
Tuất gào lên khóc, chị chạy quanh quẩn khắp nhà để tìm Ngọ, chị kêu lên:
— Trời ơi, sao em khờ dại vậy? Sao không ở lại cho chị chăm sóc để cuối đời được chết trong vòng tay của người thân trên mảnh đất của mình,
Kiên nhìn ba đứa trẻ, chúng đứng ngay ngắn như mặc niệm và nước mắt ai nấy đều lã chã tuôn rơi.
HẾT.