Ông bà mình đang phải cấp cứu vì biết tin mình muốn ly hôn.

Từ bé đến lớn mình rất quý và thương ông bà. Ông bà mình cả đời vất vả vì con cháu. Luôn nhẫn nhịn, động viên và yêu thương mình. Từ bé mình đã nghĩ là lớn lên phải đền đáp lại công ơn của ông bà.
Thời đại học mình cũng trải qua 1 mối tình khá lâu gần 4 năm. Anh rất yêu thương và chiều chuộng mình dù mình có làm sai điều gì đi chăng nữa. Mình có phạm lỗi đến đâu anh cũng chưa hề động chân động tay với mình. Tưởng rằng mình và anh sẽ có 1 tương lai hạnh phúc nhưng bố mẹ mình lại ngăn cấm vì 2 bên khác Tôn Giáo (anh theo Đạo Công Giáo) và đặc biệt là khoảng cách. Học xong đại học mình quyết định về quê làm việc. Bố mẹ có giới thiệu và thúc đẩy mình với 1 anh gần nhà. Nghe mọi người nói gia đình anh cũng hiền lành và rất có điều kiện. Anh lại trưởng thành và cũng có sự nghiệp. Vì yêu xa và dưới tác động của gia đình nên mình đã dừng lại cuộc tình 4 năm để tìm hiểu người mới.
Lúc mới yêu anh là 1 người hiền lành, quan tâm đến mình từng cử chỉ nhở nhất như đội mũ bảo hiểm, gạt chân sau xe máy, chúc ngủ ngon và chào buổi sáng… Anh cho mình thấy anh thật hoàn hảo về mọi mặt. Mình đồng ý cưới anh sau nửa năm tìm hiểu.
Cưới xong mình có bầu luôn. Mình tăng cân nhanh chóng và tính khí đôi lúc có hơi nóng giận. Mình không nghĩ 1 người mà mình coi là hiền lành, yêu thương mình như anh lại là 1 người vũ phu, rượu chè. Lúc tìm hiểu anh thỉnh thoảng có nói đi tiếp khách rồi đi qua đêm thì bố mẹ mình bảo đàn ông lo cho sự nghiệp nó phải thế. Chỉ cần không vừa lòng hay có chuyện gì trong gia đình là anh liền sả giận vào mình mặc dù mình đang mang thai. Bố mẹ chồng luôn được hàng xóm coi là hiền lành, tử tế thì luôn luôn ko vừa lòng với mọi thứ mình làm. Thực sự mình đã rất nhẫn nhịn và không dám làm to vì mình thương con, thương ông bà, bố mẹ, các em. Rồi mình sinh con là bé gái thì gia đình anh không hề quan tâm và chăm sóc. Từ lúc mình có bầu đến giờ anh thường xuyên đi qua đêm hơn với mọi lý do. Mình phát hiện được anh đang bồ bịch với nhiều cô gái khác. Đôi lúc mình nghĩ sẽ mang con rồi bỏ đi thật xa mà không được, mình không bước qua được cái rào cản tai tiếng xã hội. Mình cũng không muốn gia đình mình phải mang tai tiếng về mình vì gia đình anh, anh luôn tỏ ra cho hàng xóm thấy họ hiền lành, tử tế đến giường nào.
Chủ nhật con ốm sốt, mình có gọi điện cho anh về để chở mình và con đi khám. Nhưng không, anh nghe máy rồi tắt nguồn, đi cả đêm không về. Mình phải gọi taxi đưa con đi khám và nằm viện cả đêm không có 1 lời hỏi thăm hay gọi điện từ gia đình bên chồng. Mình khóc và suy nghĩ rất nhiều nên mình đã quyết định ly hôn. Mình có nói với anh và anh đã đồng ý không chút do dự. Anh bảo chưa từng yêu mình, mới đầu thấy có người giới thiệu thấy mình có nhan sắc nên cũng muốn vui chơi qua đường. Bố mẹ anh bắt anh cưới vì anh cũng đã lớn tuổi… Mình lúc đó thật sự suy sụp khi biết sự thật mọi người ạ.
Mình có về và nói chuyện thẳng thắn với gia đình. Mới đầu bố mẹ luôn khuyên ngăn và an ủi mình nhưng mình đã quyết ly hôn. Và rồi ông bà mình nghe tin, ông bà đột quỵ ngay lập tức phải đưa đi cấp cứu giờ chưa tỉnh. Mình phải làm gì đây mọi người. Bỏ tình yêu 4 năm để nghe theo lời bố mẹ. Bỏ tương lai hạnh phúc cùng người mình yêu thương để đổi lấy hiện tại bây giờ. Mình suy sụp, gia đình mình cũng suy sụp. Mình ko biết phải đối diện với hiện tại như thế nào…
Trong đầu mình còn im sâu câu nói của mẹ là: Nếu ngày trước bố mẹ không cấm cản con lấy thằng M… thì giờ này con không khổ như thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.