Mình may mắn được sống cùng ông bà từ ngày còn bé đến tận bây giờ cũng được 17 năm rồi. Vì thế ngày nào mình cũng có dịp được chứng kiến những câu chuyện rất đỗi dễ thương từ ông bà mình.
Ông bà mình năm nay cũng đã hơn 80 tuổi và sống với nhau đã quá nửa đời người. Khoảng thời gian ấy đã làm mái đầu xanh ngả qua màu tóc bạc nhưng có lẽ sẽ chẳng thể làm phai mờ đi tình cảm ông bà dành cho nhau. Mình cũng thường được nghe bà kể về hồi còn trẻ với những kí ức vô cùng đẹp của mối tình khi đất nước vẫn còn trong chiến tranh.
Bà mình kể rằng ngày xưa ông còn trẻ có nhiều cô theo lắm. Thế mà chẳng hiểu sao lại vẫn cứ chỉ thích mình bà. Ông nghe vậy bảo là hồi đấy mê nụ cười của bà lắm, bà rất dịu dàng mà lại thùy mị, nết na, chẳng hay càu nhàu như bây giờ. Mỗi lần ông trêu bà khiến bà dỗi không thèm nói chuyện với ông nữa thì mình chỉ biết ngồi cười chứ chỉ có ông mới dỗ được bà thôii.
Ông bà mình yêu nhau từ những năm đất nước ta còn mịt mù bom đạn. Ông mình đi bộ đội, còn bà mình ở nơi hậu phương. Dẫu ngăn cách bởi địa lý xa xôi hay chiến tranh khốc liệt sẵn sàng cướp đi tất cả nhưng ông bà mình vẫn vượt qua được mọi khó khăn như thế. Ông kể mỗi lần có dịp là lại viết thư gửi về cho gia đình và gửi riêng bức thư dài cho bà. Bà thì nói mỗi lần nhận được thư của ông là bà vui lắm. Hồi ấy không có internet, cũng chẳng có smartphone nhưng vẫn nở ra những đóa hoa tình yêu vô cùng tuyệt vời.
Còn bây giờ cùng với sự hiện đại hóa của xã hội. Ông bà mình cũng có những lối sống lối sinh hoạt khác. Ông mình rất thích chụp ảnh bằng chiếc điện thoại của ông nhưng thích nhất có lẽ vẫn là chụp hình chung với bà. Mà bà mình thì không chịu và bảo “ông hâm vừa thôi đầu hai thứ tóc rồi”. Bà mình lại rất thích xem phim. Từ phim drama tình cảm Hàn Quốc đến hậu cung tranh sủng, phim gì , diễn viên nào, chiếu vào lúc nào bà mình đều thuộc nằm lòng. Những lúc như thế mình thấy ông mình hay ngồi cạnh, chăm chú lắng nghe bà kể về tình tiết bộ phim. Mình có thể thấy được qua ánh mắt ông là cả một bầu trời của tình yêu thương và sự trân trọng dành cho bà qua bao nhiêu năm vẫn trọn vẹn như lúc đầu.
Đó chẳng phải là hạnh phúc mà con người ta dành cả đời để tìm kiếm hay sao! Có lẽ đi qua cả cuộc đời, nơi ta muốn dừng chân lại chính là nơi có người ta thương. Dẫu không phải xa hoa vật chất hay những lời ngọt nhạt tầm thường, nhưng ta vẫn muốn gắn bó.
Bởi vì tình yêu ngày ấy, dẫu có hỏng hóc người ta sẽ đem đi sửa chứ chẳng phải là vứt đi mua cái mới…
