1.
Tôi: Cháu không biết viết bài tập làm văn!
Bà nội: Cháu cứ viết là, trời mưa rồi, khiến tôi nhớ đến một bài thơ của người xưa, “Rừng động đừng nghe chuyển lá cành….“
Tôi: Dạ?
Ông nội: Bảo cháu nó viết như thế, giáo viên của nó có tin nổi không? Cháu cứ viết là, trời mưa rồi, tôi giăng dù, mang đôi giày đỏ chạy trong cơn mưa, đánh thức giấc mơ của ốc sên.
2.
Tôi: Kiến thức về thuế khó quá đi mất.
Mẹ tôi: Khó gì chứ? Con có biết Trung Quốc có ghi chép thuế má bắt đầu từ triều Hán rồi không…
Bà tôi: Con nói mấy thứ này có tác dụng gì chứ, không dùng đến trong thực tế. Con có nhớ hoàng đế triều Thanh từng nói không bao giờ tăng thuế má, mặc dù là lời dạy của tổ tiên, nhưng điều này chắc chắn là không đúng. Thân là cán bộ thuế cấp cơ sở, con nghĩ nhiệm vụ của ta là gì? Không chỉ là thu thuế, mà còn phải dựa theo tình hình thực tế của địa phương, dựa theo điều kiện kinh doanh của hộ gia đình, thậm chí phải dựa theo phương hướng phát triển của xã hội trong tương lai, làm một bản tổng kết công việc mỗi năm, sau đó báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền, để họ hiểu về cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là chính sách thuế, để giúp đỡ người dân địa phương có cuộc sống ổn định.
Tôi: ??Chỉ có tôi không hiểu gì sao??
3.
Trường mẫu giáo tổ chức hội diễn văn nghệ.
Người khác: Hát nhạc thiếu nhi
Người khác: Đọc bài thơ ngắn
Người khác: Hát hát nhảy nhảy
Bà ngoại tôi (suy đi nghĩ lại): Chúng ta học thuộc “Thấm Viên Xuân Tuyết” đi.
Ông ngoại tôi (cũng suy nghĩ kĩ lưỡng): Học thuộc thơ không hay ho gì cả, dạy nó một bài thơ của Nga đi, còn thú vị hơn chút.
Tôi vừa tròn 4 tuổi: ?