Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng rủ bè bạn dầm mưa tắm mát, rủ nhau đứng dưới máng xối hay mái hiên của nhà hàng xóm để đùa giỡn hay hóng nước mưa như đang trút xối xả vào mặt. Vậy mà “khoái”, mà thích lắm chứ! Thuở nhỏ, tôi cũng thấy thích lắm những ngày mưa. Ngoài việc mưa cho trời dễ ngủ, hay được “trần truồng” chạy qua xóm, mà mưa còn mang lại thức đặc sản mà bao lần ăn vẫn “mắc thèm”.
Mỗi lần trời vừa mưa xong, tôi cùng lũ em trong nhà, đứa cầm cái thau, đứa cầm cái bịch, đứa thì mang cái nồi, cái rổ, cái nón…chạy tít ra mấy mẫu ruộng sau nhà. Để chi? Để bắt ốc chứ chi!
Không biết sau, cứ mưa vừa ngớt là ốc đâu mà bò đầy lên cả thân lúa, cả bờ đê, thậm chí “bu đen, bu đỏ” đầy mấy cái cọc gỗ. Rồi cứ thế, mạnh thằng nào thằng nấy lội ngay xuống “sình” để mà bắt lấy, bắt để. Ta nói nó thích gì đâu, lỡ tay mà chụp được con ốc bự là la làng lên “Ê Tài tao bắt được con ốc bự lắm nè!”, không thì “Ê tụi bây, chỗ này ốc nhiều lắm lại đây bắt phụ coi!”, rồi thì “Anh hai, em bắt được con cua bự lắm nè!”… dăm ba câu cười đùa thế mà ướt đẫm cả mồ hôi
Bắt tầm đầy thùng, đầy túi thì cả lũ lội bộ về! Người đứa nào đứa nấy như trâu nằm dưới mương, lấm lem cả bùn đất. Ấy vậy mà còn chưa được tắm, mẹ bắt cả lũ ngồi quanh lại lựa ra từng con ra, con nào nhỏ hay ốc bươu vàng thì bỏ ra cho vịt ăn, con nào to, chắc để lại lát luộc hay xào ăn cơm.
Lựa xong thì mẹ bảo đứa đi hái lá ổi, đứa thì hái sả, đứa chạy qua nhà cô Hai xin chanh, còn đứa mang ốc vào bếp ngâm với ớt cho nhả cát. Một hồi sau, mẹ rửa lại với nước lã cho sạch nhớt với cát, rồi cho vào nồi luộc cùng sả, chanh, với ít gừng, muối cho thơm với ngấm vị. Trong lúc chờ ốc chín, tôi lại thấy mẹ cặm cụi pha thêm chén nước mắm gừng, kẹo kẹo thấy mắc ham.
Cả lũ tắm rửa xong là ngồi ngay cả vào bàn “tám dóc” hết như mấy ông cụ! Lát sau mẹ bưng cả rổ ốc ra khói mịt mù, thơm dữ lắm, sẵn tiện mẹ nói “Ăn rồi bỏ vỏ vô thao, bỏ tùm lum lát bây hốt cho sạch đó!”. Mẹ bảo thế, chứ lát lũ nhóc chúng tôi cũng bày từa lưa ra rồi mẹ cũng dọn giúp
!
Có lẽ với đám nhỏ như chúng tôi, thức đặc sản này ăn vào mùa mưa thì hết chỗ chê được, thịt ốc vừa dai vừa ngọt, quyện cùng chút nồng của gừng, mặn mặn của nước mắm, cay cay của ớt ai mà chê cho được. Cả lũ “quỷ” chúng tôi chỉ biết ăn với ăn, còn mẹ thì ngồi một bên lễ phần ốc còn thừa, để dành chiều xào với nghệ cho nhà có cái mà ăn cơm.
Chỉ là những điểu giản đơn đến thế, từ khi lên thành phố mỗi lần ra tiệm ăn ốc, tôi lại muốn về nhà, muốn về những ngày cùng lũ nhỏ trong nhà chạy giỡn, bắt ốc, rồi lại nhớ hương đồng gió nội mà chốn thành thị không dễ gì tìm kiếm được.
Chắc vì lẽ đó, mà hình ảnh ngoài trời thì mưa, trong nhà lại ấm bởi bàn tay mẹ, bàn tay người phụ nữ chắt chiu bữa cơm nhà làm tôi nhớ mãi không nguôi.
Còn bạn, bạn đã thử hay chưa món ốc bươu dân dã mà bình dị này
Cre: Lê Thanh Lượng