Ở KÝ TÚC XÁ PHÁT SINH CHUYỆN GÌ KHIẾN BẠN TỨC ANH ÁCH CHƯA?

Có một lần, tôi không ở ký túc xá. Nhỏ cùng phòng, Tiểu J nấu mỳ ăn. Chuyện không có gì nghiêm trọng nếu nó không lấy mỳ của tôi, đã vậy còn lấy thêm bò viên và cồi sò khô của nhà tôi gửi đến nữa. Đã ăn của người khác rồi mà không có tâm, lấy hết một nửa số bò viên luôn.

Kết quả là nấu quá nhiều, ăn không hết lại đổ đi.

Điều quan trọng là nhỏ không chỉ đổ mỳ, mà còn vứt luôn những viên bò béo ú và cồi sò nhà làm nữa. Quá uổng phí!

Chưa hết, ăn xong cũng không thèm rửa nồi rửa tô. À mà chắc là không kịp rửa, vì sau đó, nhỏ đã nhập viện…

Hình như là viêm dạ dày cấp tính.

Tôi cũng không so đo gì thêm, đành phải dọn dẹp bàn ghế, rửa nồi (cái nồi cũng là của tôi luôn).

Đến lúc nhỏ trở về thì không nói tiếng cảm ơn nào, đã vậy còn dám lên tiếng: “Bò viên của bà có phải bị hư hay có vấn đề gì không? Tui ăn vào là nhập viện luôn. Bà phải đền cho tui.”

Haizz, sao bà không nghĩ thử, ngay sau khi bà ăn xong bò viên của tôi thì còn đặt thêm trà sữa, ăn bánh, ăn chuối, ăn que cay, ăn sữa chua, uống trà,…???

Đổ thừa cho bò viên của tôi thì cũng hơi kỳ!!!

Bò viên và cồi sò của nhà tôi làm là chính tông đó nhen! Tui ăn không sao, nhưng bà ăn lại có sao, chắc là dạ dày có vấn đề rồi đổ thừa cái này cái kia.

————-

Chúng tôi là sinh viên năm nhất.

Ký túc xá lắp đặt wifi, trung bình mỗi người chi ra 50 tệ. Sau đó, A và B nói, “Tụi tui không cần xài, có sẵn rồi!”

Thế là tôi và C chỉ đành chi ra mỗi người 100 tệ để người ta vào lắp đặt.

Sau đó, B hỏi tôi: “Wifi làm xong rồi kìa. Mật khẩu là gì?”

“Ụa??? Sao bảo không dùng mà???”

“Haha, làm cũng đã làm rồi, tui xài ké thôi.”

“Bà không chi tiền thì mắc gì tui phải cho bà xài.”

Nhỏ tức giận… chửi tôi một trận, đã vậy còn lải nhải hẳn một tuần liền…

Sau thì tôi cũng đành cho nhỏ dùng luôn. Nhưng mà giới hạn lưu lượng lại một chút.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *