Tuổi 27 thơ mộng nhưng hồn mình đã ch,ết. Nói sơ một chút về mình, mình không giỏi, ưa nhìn, lanh lẹ, lương lậu 2x cũng đủ nuôi thân. Mình tham gia lớp cao học thì gặp anh. Anh lớn hơn mình nhiều tuổi, ít nói, ít giỡn, chỉ đến lớp rồi về. Mình cũng hay giỡn với anh, học chung nhau được 6 tháng thì anh ngỏ lời yêu. Anh với mình là mối tình thứ hai (cũng có thể coi là thứ nhất) vì tình đầu chỉ có 3 tháng. Lúc yêu nhau anh hết mực cưng chiều, nấu cơm, dọn dẹp, đưa đón, hôm nào mưa anh sẽ lấy ô tô đưa đi vì sợ mình bệnh. Quen nhau được 7 tháng thì con trai nhỏ của anh được 5 tháng, anh và vợ đăng kí kết hôn được 1 tháng. Chị vợ anh dùng ảnh cưới 2 người làm ảnh đại diện facebook và kết bạn với quản lý lớp cáo học của mình. Mọi người đều sửng sốt, và người đáng thương lúc đó là mình. Đêm đó, mình cắt đứt hẳn với anh. Anh đến nhà mình năn nỉ, tự vẫn, làm đủ chuyện. Anh nói anh đăng kí kết hôn để con theo họ cha, vì ba mẹ chị ấy quỳ dưới chân anh để xin. Xong xin mình 2 tháng để li hôn, mình lúc đó chỉ lẳng lặng tìm nơi ở mới. Anh đưa icloud, zalo, mail, tất cả các tài khoản ngân hàng,.. Mình đã gọi cho mẹ anh khuyên anh quay về nhà. Nào ngờ mình đón nhận thêm 1 cú sốc nữa, con gái lớn của anh với người vợ đầu tiên đã 15 tuổi. Mẹ anh cũng kể mình nghe rằng họ cũng không chấp nhận chị vợ sau này của anh. Lúc chị sinh, gia đình cũng không thăm hỏi, cũng không cho bé về nội, không rước dâu (chỉ có tiệc cưới ở nhà chị còn nhà anh thì không).
Mẹ anh nói chuyện với mình gần 40 phút và rất vui vẻ. Còn nội tình thế nào thì mình không biết. Giây phút đó mình quyết định gọi cho chị. Đầu tiên, mình cảm ơn chị vì đã cho mình biết sự thật. Nhưng mình không đồng tình với cách làm của chị, chị có thể liên lạc trực tiếp với mình mà??? Mình cũng nói luôn, vì anh lớn tuổi nên trước khi quen mình có kêu anh đi làm lí lịch tư pháp thì anh còn độc thân. Chị bảo đúng, thời điểm đó chị mang thai nhưng anh không chịu đăng kí kết hôn và con sinh ra anh muốn bé theo họ mẹ. Hic, chị bảo anh xin chị 1 tuần để suy nghĩ, chị cho anh chọn giữa mình và mẹ con chị.Và chị cũng hỏi sao mình dám gọi cho mẹ anh. Vì lúc cưới đến giờ là gần 1 năm họ không có liên lạc. Cuối cùng anh chọn mình, nhưng mình không cho phép mình dại thêm lần nào nữa. Gia đình mình cũng chưa biết chuyện nên rất tử tế với anh. Mình âm thầm chuyển trọ, anh tìm không thấy mình đã nhờ công an ( quen biết) định vị sóng điện thoại của mình. Cuối cùng anh cũng tìm ra mình. Anh gọi về cho nhà mình bảo sẽ li hôn với chị vì gi đình không hạnh phúc và xin lỗi gia đình mình. Rồi anh đưa quyết định li hôn cho mình, giây phút đó mình thấy tội lỗi như chất chồng. Dù trong chuyện này mình cũng là người bị hại. Giờ mình không trốn khỏi anh, không thoát khỏi anh vì mình luỵ, vì bản thân mình còn tình cảm. Mình cũng sai, sai vì đã không tìm hiểu kỹ. Bản thân mình rất ghét người thứ 3, quả thật nay đã vận vào người. Hồi đầu như đêm nào mình cũng khóc. Chỉ cần nhìn thấy hình ảnh chị và con là mình sẽ khóc. Mình khóc vì tủi thân mình, mình khóc vì cả chị và bé. Rồi gia đình mình cũng biết chuyện, bảo mình quên họ đi. Nhìn về tương lai, làm những gì mình cảm thấy vui vẻ là được. Anh li hôn rồi, giờ đeo đuổi mình không buông. Thật lòng mình bất lực quá! Nhiều lúc ra đường đi làm mình rất sợ bị t,rả t,h,ù, hoặc ai nhìn mình chầm chầm mình cũng sẽ sợ. Mình sợ tiếng xì sầm, họ có hiểu rõ câu chuyện không? Họ đang mỉa mai mình à? Thật sự rất đau khổ!
Mình mong các bạn nữ phải tìm hiểu cho thật kỹ trước khi bước vào bất kì một mối quan hệ nào, đừng như mình. Đau lắm!
