Ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, tôi tỉnh dạy lúc 05:15 sáng. Sau khi học lớp viết content, tôi thử tập yoga sau 1 tuần tạm nghỉ để “dưỡng thương.” Tuy không tập được nhiều, vẫn thấy đau mỗi khi cúi xuống, nhưng việc làm bạn với hơi thở, quan sát mọi suy nghĩ trong sự tĩnh lặng của ánh bình minh mang cho tôi một cảm giác bình yên đến lạ.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, tôi dành thêm một chút thời gian cho riêng mình. Mở tung cửa sổ, tham lam hít lấy không khí trong lành của buổi sáng, tôi bất ngờ khi thấy chùm hoa giấy trong hình, nhẹ nhàng mà rực rỡ nổi bật trên nền trời xanh. Chắc đây là món quà cho người dậy sớm.
Đợt nghỉ lễ này tôi chọn ở lại Hà Nội, không đi chơi xa cũng chẳng về nhà. Một phần là để chăm sóc 2 em răng mới nhổ, phần là để giải quyết những công việc còn dang dở trước đó. Nhưng điều tôi không ngờ là thay vì làm việc, mình lại dành rất nhiều thời gian trong những ngày đó để nhìn lại và đối diện với chính mình. Để rồi, tôi biết mình đã đi một hành trình thật dài, từ một người leader thành một người giver, từ một người nghĩ mình mạnh mẽ thành một người “dám mong manh.”
Một hành trình nữa lại sắp bắt đầu với thật nhiều niềm vui và bài học đang chờ tôi ở phía trước. Chỉ khác là lần này, tôi sẽ đối diện và bước đi với sự hào hứng, tự tin, vững vàng và tinh thần embrace the unknown, bởi tôi biết mình đang đi đúng hướng và hiểu được ý nghĩa của những việc mình đang và sẽ làm.
