Mình đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều không chỉ là vấn đề tiền bạc mà cả tình cảm. Mình 95 còn bạn gái 99. Chúng mình lớn lên từ 1 vùng quê miền núi, không phải quá khó khăn nhưng cũng không khấm khá gì, quanh co chỉ có đồng ruộng, con trâu con bò. Gia đình mình nhỉnh hơn 1 chút khi bố mẹ làm thầu vài công trình nhỏ, mình được định hướng theo bố mẹ, nhưng từ bé mình có đam mê về thời trang nên đã đi học cao đẳng may. Còn gđ bạn gái thì khác, đông anh em, bố mẹ cũng không có sức nuôi. Cô ấy khác làng với mình nhưng từ cái hồi em ấy học lớp 8, mình học lớp 12, em ấy đã nổi tiếng là học sinh nghèo vượt khó, chuẩn con nhà người ta, học vô cùng giỏi lại chăm chỉ làm lụng. Bố mẹ em làm phụ hồ cho nhà mình, cứ hè đến em lại đi phụ cùng bố mẹ với giá rẻ hơn, mình và em quen nhau từ ấy. Mình hay trêu rằng để mình nuôi em ăn học cho, vì bố mẹ em k cho học cấp 3 mà bắt đi làm công ty. Nghe mình trêu hoài nên bố mẹ em ấy có bảo mình ” Nuôi em được thì sau này gả em cho mình”. Cả 2 bên đều ngấm đồng đồng ý như thế. Và mình đã nuôi em đến hết đại học
Chúng mình quen nhau, nhưng lại không ở gần nhau, em đi học cấp 3 thì mình học ở HN, cứ cuối tuần mình phi về chơi với em. Hồi đó mình vừa học, vừa đi làm thêm nhiều việc, vừa xin lận tiền học bố mẹ để dư ra gửi về cho em đi học. Khi em lên ĐH thì mình về quê mở xưởng may, 1 tháng chúng mình gặp nhau 2-3 lần, năm đầu em về chơi thường xuyên, đến năm 2 trở đi em ít về hơn. Những lần gặp nhau đa số mình đều phi xe đi. Bản thân mình có thời gian gồng gánh cả xưởng may, vừa xoay vòng vốn, vừa trả nợ vốn cho bố mẹ, rồi nuôi em ăn học. Dạo ấy, mình stress kinh khủng, bao nhiêu thứ phải lo dồn lên người, công việc chất cả đống, nhưng em cần mình vẫn phi xe 100km lên gặp em. Ngày lễ, tết, ngày kỉ niệm, tháng, năm kỉ niệm yêu,… chưa 1 lần mình quên chuẩn bị. Em ấy cũng đi làm thêm, học thêm nhiều thứ, cô ấy là người tham vọng, cầu tiến, lại thông minh nên dễ dàng tự nuôi bản thân được từ năm 3. Nhưng mình vẫn hay cho tiền để ny thoải mái hơn, không thì mình hay cho các em của ny.
Khi em học năm 4, mình cũng khấm khá hơn, mình mở thêm 1 xưởng nữa, mình thuê nhiều nhân công hơn, tiền dư mình mua đất, bố mẹ cũng hỗ trợ cho để xây nhà riêng ở ngoài quốc lộ. Mình đã tính đến chuyện lấy em khi em tốt nghiệp, bố mẹ em đồng ý luôn. Nhưng có lẽ, thế giới quan của chúng mình không hợp nhau. Em giỏi, chưa ra trường em đã làm công ty quốc tế, em nói tiếng anh, tiếng trung như gió, em hiểu biết về nhiều thứ, em trau chuốt cho bản thân. Em ra trường, mọi thứ đến với em thuận lợi, em điên cuồng lao đầu vào công việc, em muốn có nhiều tiền, em muốn ở nhà HN, muốn có xe, muốn có thể tự kinh doanh ở đây, em luôn nhắc mình phải sống ở HN, em ghét ở quê, 1 năm em chỉ về 2 lần. Em ghét sự nghèo túng, em ghét bùn đất, em ghét nơi em sinh ra và ghét những gì ngày nhỏ em từng trải. Mình hiểu cảm giác đó, em bị ám ảnh bởi sự nghèo, thiếu thốn. Còn mình thì khác, thế giới của mình chỉ dừng ở Huyện nhỏ, mình yêu nơi đây, yêu sự bình yên, nơi đây có gđ, nơi mà mình đã tạo công ăn việc làm cho hàng chục người, ai cũng quý mến thân thiện. Với mình, quanh năm chỉ có vải, máy may, rảnh hơn thì đi câu cá, chơi cây, chim, mình ít hiểu biết về kiến thức thế giới, không có ngoại ngữ, cũng không đi đâu cao sang mà trau chuốt cho ngoại hình. Đúng là trông mình lệch hẳn với em. Em không thể về quê, em không hạnh phúc khi ở đây. Mình cũng không thể bỏ mọi thứ để lên với em. Chúng mình đang trong giai đoạn suy nghĩ, cân nhắc. Mình hoàn toàn không tiếc tiền nuôi em, vì đó là tự nguyện. Nhưng mình buồn, 1 người găn bó với mình bao năm, đâu phải chia tay là xong, đâu phải yêu người khác là sẽ quên. Từ bỏ là 1 điều khó khăn. Em có cái đúng của em, mình hiểu. Mình buồn, mình không biết phải làm sao nữa, bố mẹ em cũng buồn, mỗi lần gặp 2 bác đều cúi đầu, không dám nhìn mình. Có lẽ mình phải từ bỏ thôi vì bây giờ chúng mình thuộc 2 thế giới khác nhau rồi…