Mọi người bảo nó hay khóc. Động có tí việc gì hay nghe ai nói nặng nhẹ là hai hàng nước mắt nó chảy dài chẳng cần ai tác động hay gì.
Có lần sau khi nghe mẹ kể về việc bị mọi người bàn tán vì không có con trai các thứ, nước mắt nó lại rơi. Nhưng chị nó lại nói, có gì mà phải khóc, nếu muốn khóc thì tìm một góc khuất, không có ai rồi tự khóc, chứ đừng để người khác thấy giọt nước mắt yếu đuối của mình lăn trên má. Đâu phải cứ khóc là yếu đuối đâu? Nó nghĩ vậy nhưng cũng thấy điều chị nói là đúng nên cũng ít khóc hơn, nhưng chỉ là ít khóc trước mặt mọi người. Chẳng hiểu, có khi tuyến nước mắt của nó gắn liền với dây thần kinh xúc động hay sao mà nó cứ suốt ngày sụt sịt vì xúc động, buồn hay những điều tủi thân nữa.
Nhưng đâu phải muốn nhịn khóc là cảm xúc ngừng lại được ngay, làm sao ngăn được dòng cảm xúc xúc động bị dâng trào quá mức, vì nó sống rất nhạy cảm. Hầu hết mọi việc đều khiến nó suy nghĩ. Tất nhiên điều này là không nên vì không thể để cảm xúc điều khiển quá sâu đến hành động của ta. Nhưng cũng vì chẳng có ai chia sẻ hay thấu hiểu, đâm ra nó luôn tự nghĩ rồi lại tự đau lòng, rồi tủi thân. Có một điều đáng ghét ở nó, là nó cứ mãi chỉ khóc và suy nghĩ một mình trong vô vọng mặc cho những việc đó chẳng thể thay đổi điều gì cả.
Nó khóc, bắt đầu khóc nhiều hơn vào những ngày lớn lên và phải va vào những khó khăn, trắc trở mà cuộc sống mang lại để thử thách nó. Người ngoài cứ nghĩ nó suốt ngày chỉ rơi vài ba giọt nước mắt, ăn hại, rồi chẳng thể làm nên trò trống gì, nhưng nó có cố gắng, có nỗ lực mà. Nhưng vì đến một thời điểm nào đó, nó cảm thấy cuộc sống xô bồ quá nên muốn òa khóc thật to để giải tỏa đi nỗi lòng, sai lầm của nó là một lần nữa lại khóc trước mắt mọi người, trước đám đông- khiến mọi người nhìn nó với ánh mắt không mấy thiện cảm. Đôi lúc chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt nó đã bật khóc ngay, thật đúng là đứa mau nước mắt. Nhưng những điều nó trải qua, nó dồn nén hết vào trận khóc đó, để khóc thật to, để giải phóng những điều tiêu cực rồi lại tiếp tục. Nhiều lúc, tự nhìn lại bản thân mình, nó cũng chán ngấy vì suốt ngày chỉ biết khóc, nhưng sao chẳng ai dành một chút cảm thương cho nó vậy? Sao nó cứ khóc mãi như vậy? Nếu có người để chia sẻ, để cảm thông thì có lẽ mọi việc đã không tệ đến mức nó chỉ biết rơi giọt nước mắt tủi thân. Suy cho cùng sự đáng thương vẫn lấn át cái sự mong manh, nhạy cảm của nó.
Đâu phải nó muốn khóc để gây sự chú ý hay tỏ vẻ điều gì, chẳng qua vì sự xúc động, vì cảm xúc không thể kìm nén nên đôi lúc nó đành để giọt nước mắt mình rơi xuống.Hồi trước, nó còn rất ghét những người hay khóc, ghét vì thấy người ta khóc vì trước sự đau buồn của họ, nó lại chẳng biết nói thế nào để an ủi- để họ ngừng khóc. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ nó lại khóc, lại dễ tổn thương đến vậy? Ngày trước nó mạnh mẽ, kiên cường với cuộc sống như thế nào thì đến bây giờ nó lại sống một cách hoàn toàn trái ngược- tiêu cực vô cùng. Quả thật, với nhiều tác động từ cuộc sống và cũng do chính nó mà bây giờ cuộc sống chỉ toàn nỗi u ám và điều đau buồn mà chính nó tự nghĩ ra là phần nhiều. Chẳng biết bao lâu rồi nó mới có một lần thực sự vui , thực sự hòa nhập được với mọi người xung quanh. Nó hay khóc nên cũng tự ti và đi liền cùng sự lủi thủi một mình. Đâu phải do mọi người tách biệt và chính nó lại tự mình rời xa khỏi chốn đông người để sống cuộc sống của mình.
Và có một điều nó luôn thấy đúng “ Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn”
