Nước mắt của đàn ông 

Bố từng nói ” nước mắt của đàn ông rất chân quý, nó như kim cương vậy, quý báu thì luôn dành cho những gì quý báu, nên vậy đừng để kim cương rơi ra”. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu, sau này lớn ngẫm lại mới thấy và tự mình đặt ra câu hỏi “tại sao đàn ông không được khóc”. Có phải do hủ tục và những định kiến cho rằng đàn ông,con trai là giống loài của sự mạnh mẽ, uy quyền nên rằng nước mắt là thứ gì đó xa xỉ là không được có. “Nam nhi đại trượng phu, tha rơi máu chứ không rơi lệ “ hay do những câu như này và tự định hình một sự mạnh mẽ hơi giả tạo.

Tất cả mọi thứ ta có thể diễn đạt ra bằng niềm vui,nụ cười vậy tại sao với nỗi buồn và sự khổ cực đàn ông lại không được khóc. Mọi thứ đều phải trở nên mạnh mẽ phải toàn diện phải cái này phải cái nọ, cái danh phái mạnh và tính nam độc hại ăn sâu vào tâm trí chúng ta hơn. Là phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa, là phải cứng rắn bất chấp giữa sóng gió cuộc đời. Thực ra đó cũng chỉ là quyền cảm xúc thôi mà.

Ta có quyền được khóc chứ, Thế đàn ông con trai là gì ? Cũng đều là con người, cũng có cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, cũng có lúc mạnh mẽ, cũng có lúc trở nên yếu lòng. Sự thực nước mắt đàn ông rất khó rơi, nhưng khó chứ không phải là không được. Ta cố gắng gồng mình hơn, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn lại làm ta càng yếu đi, ta xây nên những bức tường ngăn cảm cảm xúc, xong rồi ta trở nên tham lam với những thứ khác. Ta tham lam tiền bạc, địa vị, dục vọng, như ta dần bỏ quên thứ gọi là cảm xúc. Thứ ta sợ không phải là những gì đang diễn ra, mà ta sợ là nếu ta sụp đổ, ta sẽ chẳng thể dựa vào ai được nữa, ta không dám khóc với chính bản thân mình. Chính vì không thể giải tỏa, ta tự ôm lấy phần mạnh mẽ và cố gắng trở thành tượng đài vĩ đại của cảm xúc, không thể lay động, không thể xô đổ. Đâu phải nam tính sẽ là thước đo của sự mạnh mẽ, hay nam tính sẽ là thành công. Đâu phải nước mắt rơi thì là trò chơi kết thúc. Từ bao giờ những câu như “ đứng lên, ngã có tí, đàn ông con trai có gì mà phải khóc” lại luôn định hình và phần nào đó cho những bé con trai là không được khóc. Hay như chỉ là lắm lúc ta xúc động với một hoàn cảnh, một bộ phim, một lúc yếu lòng, ta khóc và rồi có người đến và nói “ Xì, đàn ông con trai, dăm ba cái chuyện cỏn con đã đái ra bằng mắt, thế thì làm được tính sự cho đời”

Đôi khi khóc chỉ là một sự biểu lộ của cảm xúc, đơn giản ta muốn bộc lộ ra, không hề dồn nén, thể hiện rằng ta cũng là con người. Ta vui nhiều thế buồn lại chẳng bao nhiêu, vui thì thể hiện rất rõ những nỗi buồn lại chẳng biết cách thể hiện, ta chỉ giỏi gặm nhấm những thứ bên trong, cố gắng đè nèn nó để rồi đến một ngày khi bể chứa bên trong quá đầy. Tất cả mọi thứ dồn nén bây lâu chợt bục ra, liệu ta sẽ thành một người hoàn toàn khác hay ta sẽ lại khóc òa như một đứa trẻ mưới chào đời. Phụ nữ có thể kiếm tiền, có thể đá bóng, có thể uống rượu, chơi bài hay có thể trở thành trụ cột gia đình, thì đàn ông cũng có thể nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo và đơn giản nhất là được khóc. Chúng ta thường tuyên truyền hô hào đòi quyền bình đẳng, nhưng chúng ta cũng quên mất rằng đàn ông cũng bị những định kiến về những giọt nước mắt.

Ta khóc không phải mong có người dỗ hay có người đến và lau nước mắt, ta khóc để có thể bộc lộ đứa trẻ bên trong, từ khi lọt lòng ta đã khóc, đó là thứ ta làm đầu tiên. Dù là nam hay là nữ đều có thể khóc, hãy giải tỏa tâm trạng của mình, đừng kìm nén. Nếu bạn thấy một ai đứng ở bờ hồ tây và khóc từng dòng, thay vì là cầm chai rượu tu ừng ực, hay điếu thuốc lá phì phò. Xin đừng dè bỉu chê bai hãy cứ để họ khóc, xong rồi đưa cho họ một cái khăn lau nước mắt và rồi nói “Có vẻ ngày hôm nay có vẻ không ổn với bạn”.

Sẽ chẳng có gì là xấu hổ hay ngại ngùng khi ta biết bộc lộ cảm xúc cả, tao muốn được sống và thực sự là mình.

p/s: À thì thi thoảng mình vẫn ra hồ tây để khóc😂, hồ tây nhiều nước là do nước mắt và nỗi buồn của nhiều người đến rồi chất chứa thành đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *