Không hiểu vì sao, tôi là một người rất mau nước mắt. Từ ngày bé, khi có một chuyện gì đấy xảy ra, điều đầu tiên tôi làm là khóc. Bố hay chị tôi những lúc tức giận hay khó chịu với tôi thì lại bảo: Nước mắt cá sấu. Càng nói thế tôi càng khóc to hơn. Sau này khi lớn hơn chút nữa, tôi thường không khóc vì đau về thể xác mà khóc vì tủi thân. Bố mẹ hiểu lầm rồi chửi, tôi khóc. Bạn bè bắt nạt hay quá đáng với mình chỗ nào, tôi cũng khóc. Gặp chuyện bất bình, cũng khóc. Có đôi khi rất dở hơi, nằm nghĩ linh tinh vơ vẩn, nhớ lại bao nhiêu chuyện quá khứ rồi lại khóc. Cứ trốn vào chăn, úp mặt vào gối mà nức nở thôi. Có nhiều người ghét, bảo tôi giả nai, tỏ ra yếu đuối mục đích để làm gì, chờ người khác thương hại chắc? Tôi cũng chẳng biết, đôi lúc tôi thấy trân trọng giọt nước mắt của tôi vì điều đó làm tôi biết được rằng mình vẫn đang còn cảm xúc. Nhưng đôi khi tôi cũng rất ghét nó. Giọt nước mắt khiến tôi trở nên vô dụng quá. Tôi chẳng biết phải giải quyết như thế nào trước những rắc rối. Tôi chẳng biết phải làm gì cho đúng mà chỉ biết khóc, biết tủi thân. Nhiều lúc sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ ra được bao nhiêu thứ mà lúc đó mình cần phải làm. Ừ nhỉ, sao lúc đó mình không làm như thế mà chỉ biết rớt nước mắt rồi để cảm xúc lấn át lý trí.
Nhớ hồi bé, tôi hay khóc nhè, bố mẹ vì thế mà cũng nhẹ nhàng với tôi hơn. Bố mẹ bảo tôi khóc thì điếc tai rồi nhọc người lắm nên tốt nhất là không đụng vào. Tôi biết chứ, chắc bố mẹ thấy tôi dễ tổn thương, dễ xúc động nên cũng thương yêu hơn. Nhưng bây giờ lớn rồi, vẫn là gia đình thôi và những người bạn tốt, những người thương yêu nữa, tôi biết chỉ có họ quý trọng giọt nước mắt của tôi. Còn người ngoài, đa phần thấy phiền.
Tôi đã từng thử cố gắng kìm nén cảm xúc, không cho nó có cơ hội chi phối mình. Nhưng càng làm vậy rồi cuối cùng thì sao? Nước mắt không nằm trên mi mắt mà nặng trĩu nơi đáy lòng. Bao nhiêu là nỗi niềm cứ thế lắng sâu, lắng sâu rồi chìm nghỉm nơi đáy đáy lòng. Tôi cũng không biết phải làm gì với nước mắt của mình nữa. Hay là cứ khóc một mình, khóc xong tự khắc tâm trạng sẽ ổn hơn…