Mình ở đây được hơn nửa năm, có em hàng xóm cũng xinh xắn, đáng yêu, bán đồ online nhưng nhỏ lẻ thôi, gọi là bán đủ ăn đủ sống. Chưa có n.y…Đợt này hình như hơi ế hay sao mà.
– Anh Hùn* ơi anh Hùn*!
– Ơi em.
– Anh mua váy cho người yêu đi.
– Anh làm gì có người yêu.
– Vậy anh mua cho em gái nuôi, chị gái nuôi, chị em họ trong nhà anh đi.
– Nhưng anh hết tiền rồi.
– Điêu, anh mà hết tiền. Anh đầy tiền.
– Ko hết thật.
…1 lúc sau:
– Hết thì em cho mua chịu, anh mua đi.
– Thôi anh ko muốn nợ nần.
– Ko được.
– Gì mà ko đc.
– Phải mua, anh phải mua đi, phải nợ tiền, phải mua chịu cho em.
– Ơ hay.
…1 lúc sau nữa:
– Vậy anh ko mua ạ?
– Ừa, anh mua làm gì đâu.
– Anh mua cho bạn gái anh đi.
– Anh bảo rồi, làm gì có bạn gái.
– Em nè, anh tỏ tình đi em đồng ý, xong anh mua váy tặng em luôn
– Em đùa hay thật.
– Thật mà, em cũng thích anh lâu rồi, mà chờ mãi anh ko tỏ tình, cứ phải để em chủ động cơ.
– Để anh suy nghĩ nhớ.
– Vâng anh cứ suy nghĩ kĩ đi, cơ hội ko có lần thứ 2 đâu, chỉ dành cho ai biết nắm lấy cơ hội, nắm lấy yêu thương.
Nghĩ 1 lúc bảo:
– Em làm bạn gái anh nhớ.
– Dạ vâng…vậy anh mua váy tặng em nhớ, coi như món quà đầu tiên 2 đứa yêu nhau.
– OK. Em mặc size gì, em tự chọn nhớ, anh CK cho.
– Váy này rẻ lắm, có 550k thôi ạ.
Lúc đó nghĩ đơn giản ừ thôi, n.y mình thì tiếc gì:
– Anh mua em nhớ mặc đi chơi đấy.
– Vâng ạ.
Mình vừa CK 550k xong:
– Em nhận đc tiền chưa?
– Em nhận đc rồi, cảm ơn anh ạ.
Vừa dứt lời, đang sướng thì:
– Cơ mà anh ơi, mình chia tay đi.
– ?
– Em hết yêu anh rồi, mình chia tay nhớ. Cảm ơn anh đã mua váy tặng em.
– Ơ kìa em, đừng đùa vậy.
– Thật, lúc chưa mua váy em yêu anh thật, mua xong thấy hết yêu, hay thôi em trả anh váy nhớ, chia tay đòi quà anh nhờ.
– …
Vãi cả nồm, mối tình kéo dài hẳn 8 phút từ lúc tỏ tình -> đồng ý -> chia tay. Phi vụ này mình *éo thể ngờ, cứ tưởng đc yêu thật hoá ra mình cũng chỉ là hạt thóc anh em à, tự dưng mất 550k, có nên đòi váy ko a e? Đòi về mặc luôn
