Các nhân viên đang đứng tại sảnh và đàn em của hắn ngơ ngẩn đứng nhìn, căn bản là không kịp phản ứng với hành động quái lạ của hắn, hắn vẫn liên tục đập đầu vào tường, đập điên cuồng hết mười mấy cái, rồi đột nhiên hắn chạy đến chỗ cái thùng rác ở phía trong góc tường, lục tung rác lên hết, đôi mắt của hắn đờ đẫn, từ trong thùng rác hắn ta bóc lên, nào là vỏ thuốc lá, vỏ bánh snack, vỏ cam,……tất cả các thứ dơ bẩn, hắn ta bỏ hết vào miệng, rồi nhai một cách thú tính.
Đàn em của hắn nhìn thấy lập tức chạy qua ngăn lại, nhưng ngăn không nổi, tất cả đều bị hắn ta xô ngã ra hết, hắn ta vẫn tiếp tục lục rác ra ăn, ăn như kiểu bị bỏ đói lâu ngày.
Cuối cùng hắn ăn đến cả những mảnh vỡ của tấm kính và cả ly thủy tinh bị mẻ hay nứt, vỏ chai rượu bị vứt đi, miệng hắn bị rạch đứt hết, tuông ra rất nhiều máu, đàn em của hắn nhào vô dùng hết sức giữ tay chân và đầu của hắn, hắn mới từ từ dừng lại, tất cả nhân viên đều rất sốc và hốt hoảng, tuy nhiên họ biết việc này không phải do hắn bị sốc thuốc hay ngấm thuốc mà trở nên điên cuồng như vậy, nhất định đã có vấn đề gì đó, có thể là do bị “ma nhập” rồi.
Qua vài phút, tên trùm bắt đầu cử động trở lại, mắt hắn quay về trạng thái bình thường, nhìn thấy có rất nhiều người đang giữ hắn lại, hắn thấy kỳ lạ nên hỏi: tụi bây đang làm cái gì vậy, giữ chặt tao vậy để làm gì? Dường như hắn ta hoàn toàn không nhớ những chuyện hắn vừa làm khi nãy, mọi người thấy hắn tỉnh táo lại nên cũng không làm gì nữa hết, hắn ngồi trên nền nhà, đầu toàn máu, miệng thì toàn rác, dáng vẻ vô cùng đáng sợ, vốn là một tên đại ca cầm đầu mà giờ trông như một tên ăm mày mắc chứng tâm thần, lúc này hắn ngẫm nghĩ lại, rồi tự nhận ra được việc này có thể có liên quan đến ông chú trung niên khi nãy.
Hắn hỏi phục vụ ông chú đó là ai, có phải là nhân viên vệ sinh trong quán không, hay là người dân sống gần đây, tất cả mọi người đều nói không quen, ông chú đó chưa từng đi đến bàn tiếp tân, nhưng có một người phục vụ nhìn thấy ông ấy đứng ở trước cửa phòng của băng nhóm này rất lâu, nhưng không biết ông ấy từ đâu xuất hiện, và cũng không biết ông ta đã rời đi lúc nào.
Băng nhóm này bắt đầu quéo càng, không một tên nào dám nói bậy nữa, cũng không dám nói sẽ quay lại đây trả thù, cuối cùng ngoan ngoãn mà thanh toán rời đi. Còn các nhân viên cứ lần lượt mà truyền tai nhau kể chuyện này, thế là những ai nhát gan đều tự thôi việc hết, không khí nhộn nhịp từ đó cũng trở nên căng thằng.
Thật ra, Hồng Kông luôn là nơi chứa “ma bài, ma rượu…….” và những câu chuyện “ma” theo đúng nghĩa đen này luôn được đồn đại trên khắp các con ngõ hẻm, và tất cả các câu chuyện đều có một điểm chung, mặc dù kể rất có bài bản, và được nhiều người kể lại, nhưng chúng không có căn cứ để buộc người khác phải tin vì chúng chỉ được kể lại theo lời của “người trong cuộc”, nhưng nếu có căn cứ thì cũng chẳng ai dư thời gian để chứng minh cho chuyện không giúp ích gì được cho bản thân mình, cho nên những chuyện như thế này, các bạn cũng không cần phải tin quá mức, xem để giải trí là được rồi! (Nói thế thôi chứ tôi cũng sợ chết khiếp=))
