Nói về Napoleon I – Phần 9: Chiến dịch Italia lần 1 (1796-1797)

Nói về Napoleon I – Phần 9: Chiến dịch Italia lần 1 (1796-1797) – Giải vây thành Mantua lần 2
Tên các địa danh sẽ được in đậm để phân biệt với tên người.
Tên chỉ huy phía Pháp trừ Napoleon sẽ in nghiêng để phân biệt với chỉ huy phía quân liên minh.
Do đã mất hết pháo hạng nặng trong đợt rút lui để chặn đường quân Áo đến giải vây trong phần trước đã miêu tả, Napoleon không thể phá vỡ các bức tường kiên cố của Mantua nữa nên ông quyết định bao vây thành phố.
Đầu tháng 9, 14000 quân Áo dưới sự chỉ huy của tướng Paul Davidovich đang chiếm giữ phía thượng nguồn sông Adige về phía bắc. Với phần còn lại của đội quân của mình, Wurmser hành quân dến thung lũng Brentađến khu vực gần Bassano. Kế hoạch của quân Áo là cho cả hai quân đoàn thăm dò thận trọng phía trước. Nếu có cơ hội, cả hai sẽ hành quân đến giải vây cho Mantua. Tham mưu trưởng của Wurmser, tướng Franz von Lauer tin rằng quân Pháp sẽ không thể phản ứng nhanh trước một cuộc tấn công của quân Áo. Tất nhiên, sự thật chứng minh đó là một tính toán sai lầm chết người. Napoleon cho trung tướng Claude-Henri Belgrand de Vauboismang 10000 quân hướng về phía bắc đến phía tây hồ Garda. Masséna với 13000 quân và Augereau với 10000 quân tiến lên phía bắc về sông Adige. Trung tướng Charles Edward Jennings de Kilmainebao vây Mantua với 8000 lính thuộc sư đoàn của trung tướng Jean Sahuguetvà 2000 quân dự bị.
Vào ngày 04/09/1796, trận Rovereto bắt đầu khi quân đoàn của Paul Davidovich với 10000 quân đối mặt với Napoleon có đến 20000 quân.
Sư đoàn 4100 quân của tướng Karl Philipp Sebottendorf di chuyển vào ngày 01/09, và 4600 quân của tướng Peter Quasdanovich nhanh chóng theo sau. Davidovich chỉ huy 19555 quân nhưng chỉ có 13695 người là sẵn sàng chiến đấu ngay. Ông cho lữ đoàn của trung tướng Josef Philipp Vukassovich và Johann Rudolph Sporck triển khai gần Rovereto, trong khi lữ đoàn của trung tướng – hoàng tử Heinrich XV của xứ Reuss-Plauen phòng thủ Trento và một số vị trí khác phía tây sông Adige. Lữ đoàn của trung tướng Johann Loudon tại Valtellinevà trung tướng Johann Grafen tại Vorarlberg không nằm trong khoảng cách có thể đến tiếp viện được.
Vaubois với 10000 quân đã đến phía tây hồ Garda, ông cho quân của thiếu tướng Jean Joseph Guieu lên thuyền, trong khi ra lệnh cho 2 lữ đoàn khác hành quân về phía bắc, qua hồ Idro đến Riva del Garda ở điểm cuối phía bắc của hồ Garda. Được hợp quân với Guieu, Vaubois quay sang phía đông hướng về Rovereto. Napoleon cho 13000 quân của Masséna thẳng về phía bắc sông Adige, trong khi 9000 quân của Augereau hành quân xuyên qua các dãy núi phía bắc Verona.
Vào ngày 03/09, Masséna tấn công 1500 quân của Vukassovich gần Ala và đẩy lùi họ về Marco trên bờ đông sông Adige. Vukassovich cố gắng cảnh báo Davidovich, nhưng cấp trên của ông đã đi họp với Wurmser ở Trento. Vaubois chạm trán một số đơn vị thuộc lữ đoàn của Reuss tại Nago-Torbolevà sẵn sàng tấn công một vị trí của quân Áo tại Mori phía bờ tây. Trong khi đó, Wurmser được cảnh báo về mối đe dọa của quân Pháp với Trento, tuy nhiên ông vẫn theo đuổi kế hoạch di chuyển quân qua thung lũng Brenta.
Bình mình, sư đoàn của Masséna tấn công quân Áo của Vukassovich tại Marco. Thiếu tướng Claude Perrin Victor chỉ huy một lữ đoàn thẳng về trục đường chính, trong khi thiếu tướng Jean Joseph Magdeleine Pijon chiếm điểm cao ở bên cánh hông. Sau một lúc chống cự mạnh mẽ, quân Áo lùi về để tránh bị cắt đứt với quân chủ lực. Masséna truy đuổi gắt gao, phá vỡ một số đội hình của quân Áo. Khi ông đến Rovereto, Vukassovich đã ổn định đội hình và tiếp tục chiến đấu đến trưa. Sau đó Vukassovich rút về Calliano với tàn quân của mình cùng quân của Sporck. Đến lúc này, quân của Vauboisđã chiếm được Mori ở bờ tây.
Davidovich cho đại tá Karl Weidenfeld và trung đoàn bộ binh số 24 ở một vị trí tốt tại một hẻm núi tại Adige để yểm trợ cuộc rút lui của ông. Tuy nhiên sĩ khí của lữ đoàn này lại thấp sau khi chịu thương vọng và bị đẩy văng ra một số tuyến phòng thủ. Được sự hỗ trợ của pháo binh chỉ huy bởi thiếu tướng Elzéar Auguste Cousin de Dommartin, Masséna tấn công và xuyên thủng tuyến phòng ngự này. Tin rằng mình được yểm trợ bởi quân của Weidenfeld, Vukassovich và Spork cho phép quân của họ nấu bữa tối sau khi họ đến được Calliano. Không hề có bất kỳ báo động nào, quân Pháp cắt ngang bữa ăn khi càn quét khu trại vào chiều muộn. Kết quả là quân Áo sống sót bị tàn sát.
Trận đánh kết thúc với thiệt hại của quân Pháp và 750 người, Áo mất khoảng 3000 người, thêm 25 khẩu pháo và 7 cờ hiệu. Suốt tối ngày hôm đó, Davidovich rời khỏi Trento và lùi về Lavis, một ngôi làng ở sông Avisio và phía nam phòng tuyến quân Áo, hội quân với Reuss. Sáng 05/09, Masséna tiến vào Trento, theo sau là Vaubois. Lúc này Napoleon đã phát hiện ra kế hoạch hành quân về phía đông đến thung lũng Brenta của Wurmser bằng nguồn tin từ gián điệp của mình. Ông từ bỏ kế hoạch hội quân với Moreauvà bắt đầu một kế hoạch táo bạo khác.
Để lại Vaubois với 10000 quân phòng thủ Trento đồng thời theo dõi lực lượng còn lại của Davidovich, trong khi 22000 quân còn lại thì đuổi theo Wurmser bằng chính con đường người Áo đã sử dụng. Kế hoạch này của Napoleon là cực kỳ táo bạo vì trong suốt chiến dịch lần này, quân Pháp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào quân nhu và thực phẩm tìm được tại địa phương, và thậm chí chỉ cần một cản trở nhất thời ở Brenta cũng có thể dẫn đến cả đoàn quân bị đói giữa những dãy núi Alps.
Ngày 07/09, 8200 quân của Augereau đã áp đảo 2800-4000 hậu quân của Wurmser tại Primolano(6km về phía bắc Cismon del Grappa), bắt giữ khoảng 1500 quân cùng chỉ huy Alois von Gavasini. Quân Pháp theo đà chiến thắng đi theo thung lũng về phía nam hướng về Bassano.
Trận Bassano diễn ra vào ngày 08/09 với 20000 quân Pháp do Napoleon chỉ huy đối đầu với 11000 quân Áo do Wurmser chỉ huy.
Bị bất ngờ bởi tốc độ tiến quân của người Pháp, Wurmser chỉ kịp tập hợp khoảng 11000 quân khi giao tranh nổ ra. Vào ngày 08/09, 20000 quân Pháp bắt kịp Wurmser từ phía bắc. Đầu tiên họ tấn công 3800 hậu quân của Áo dưới quyền chỉ huy của tướng Peter Quasdanovich và tướng Adam Bajalics. Napoleon cho Masséna đi về bờ tây của Brenta Augereau đi về bờ đông. Bị áp đảo bởi những đợt tấn công liên tục và bị kỵ binh của đại tá Joachim Murattruy đuổi, hậu quân sụp đổ tan nát và tướng Bajalics bị bắt. Wurmser triển khai một lữ đoàn ở bờ tây, lữ đoàn thứ hai ở bờ đông và lữ đoàn thứ ba tại Bassano. Đại tá Jean Lannesđã dẫn đầu một cuộc xung kích thành công bẻ gãy chiến tuyến của quân Áo và tràn vào thị trấn. Quasdanovich sau đó trở thành chỉ huy tất cả lực lượng quân Áo rút lui về phía đông, nhưng 3500 quân của tướng Karl Sebottendorf lùi về phía nam với chỉ huy của chính họ.
Quân Pháp có 400 người chết, bị thương và mất tích. Wurmser có 600 thương vong, khoảng 2000-4000 quân, 8 cờ hiệu và 30 khẩu pháo bị bắt. Quân Pháp khỏe mạnh tiếp tục truy kích và chiếm được một đoàn xe dựng cầu, 200 khúc gỗ và nhiều xe đạn dược.
Cuộc đua đến Mantua: Wurmser bất ngờ di chuyển về phía tây hướng đến Mantua và hội quân với sư đoàn của Mészáros tại Vicenza. Ngay lập tức Napoleon cho 2 sư đoàn đuổi theo người Áo với hy vọng có thể bắt được họ. Massénadi chuyển về phía tây nam từ Vicenzatrong khi Augereau di chuyển về phía nam đến Padua nhằm cắt đứt đường lui của người Áo về phía đông.
Trung tướng Peter Ott chứng tỏ bản thân mình bằng cách chỉ huy tiền quân của Wurmser trong cuộc chạy đua đến Mantua. Một trung đoàn Pháp đang phòng thủ Lagnagođã từ bỏ vị trí, cho phép người Áo di chuyển theo sông Adige. Wurmser cho 1600 quân phòng thủ thành phố và tiếp tục hành quân. Vào ngày 11/09, Masséna chặn đường quân Áo tại Cerea với 2 lữ đoàn bị suy yếu do đội hình rải rác. Ott đã chiến đấu đến khi trung quân do Wurmser chỉ huy đến và đẩy lùi quân Pháp với 1200 thương vong. Napoleon lệnh cho Sahuguet chiếm điểm chặn tại Castel d’Ario và tại Governolo nơi sông Mincio chảy vào sông Po. Ngày hôm sau, thống chế quân Áo, được hỗ trợ bởi hướng dẫn địa phương, băng qua một cây cầu mà Sahuguet đã không phá hủy và dẫn 10000 bộ binh cùng 3000 kỵ binh đến Mantua.
Sau khi bắt được 1600 hậu quân tại Legnago vào ngày 13/09, Napoleon đến trước Mantua. Vào ngày 15/09, Wurmser đã đợi quân Pháp ở bờ đông của sông Mincio, với cánh phải ở ngoại ô San Giorgio và cánh trái ở La Favorita Palace. Cánh trái quân Áo dưới sự chỉ huy của Ott chặn lại các cuộc tấn công của Sahuguet trong cả ngày. Nhưng chiến tuyến của quân Áo đã rút lui trước đợt tấn công của Masséna ở trung tâm và thiếu tướng Louis André Bon (dẫn đầu sư đoàn của Augereau) ở bên phải. Quân Pháp thành công chiếm được ngoại ô của San Giorgio và đẩy quân Áo vào Mantua. Trong trận đánh này, quân Áo mất 2500 lính và 11 khẩu pháo, 3 cờ hiệu. Quân Pháp mất 1500 lính và 9 khẩu pháo.
Quân phòng thủ ở Mantua đã tăng lên gần 30000 người. Nhưng chỉ trong 6 tuần, 4000 quân Áo đã chết vì vết thương hoặc bệnh tật bên trong pháo đài đông đúc này, một sử gia chép lại:
Nỗ lực giải vây Mantua lần thứ hai đã kết thúc với một kết quả đáng tiếc cho quân Áo. Chỉ huy quân của họ đã khiến bản thân mình mắc kẹt tại chính nơi ông muốn giải phóng nó, mất gần 11000 quân trong quá trình này. Quân Pháp đã thất bại trong việc nối liền tập đoàn quân của họ ở Ý và Đức. Napoleon, ở một cách hiểu nào đó, đã quay lại bước 1, khi vẫn tiếp tục đối mặt với vấn đề vây hãm Mantua, lúc này đã có một lực lượng phòng thủ mạnh hơn nhiều.
Trong hai tuần tiếp theo, Wurmser tổ chức các đội quân đi tìm thực phẩm cho quân đội đang bị bao vây ở phía nam thành phố. Ngày 23/09, một đơn vị phá vây của Ott và trung tướng Ferdinand Minckwitz bị đánh bại tại Governolovới 1000 thương vong. Đến ngày 29/09, Kilmaine gần như đã một lần nữa bao vây pháo đài.
Phần tiếp theo sẽ nói về một trận đánh thể hiện sự khác biết rất rõ giữa Napoleon và người thường được so sánh với ông: Adoft Hitler. Và trận đánh đó cũng thể hiện lý do vì sao nhiều người thường luyến tiếc về thời kỳ Napoleon với câu nói: Những người đàn ông của Pháp đã đi theo Napoleon hết rồi.
Hết phần 9.
#Napoleon #Napoleonphan9





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *