Nói về Napoleon I – Phần 8: Chiến dịch Italia lần 1 (1796-1797) – Giải vây thành Mantua lần 1
Tên các địa danh sẽ được in đậm để phân biệt với tên người.
Tên chỉ huy phía Pháp trừ Napoleon sẽ in nghiêng để phân biệt với chỉ huy phía quân liên minh.
Sau khi bị Napoleon đập ở trận Borghetto, quân Áo chỉ huy bởi Beaulieu đã từ bỏ phòng tuyến trên sông Mincio, rút lui về phía bắc đến Trento, đồng thời để lại một lực lượng đồn trú mạnh ở pháo đài Mantua. Ngày 31/05, một ngày sau trận đánh, quân Pháp định tấn công chớp nhoáng nhằm chiếm pháo đài nhưng không thành công, họ bắt đầu vây thành từ ngày 03/06/1796.
Cùng với Legnago, Verona và Peschiera, Mantua là một phần trong tứ giác pháo đài nổi tiếng. Cho tới ngày nay, thành phố được bao bọc phía bắc và đông bởi một hồ rộng với nguồn nước từ sông Mincio. Còn vào năm 1796, thành Mantua gần như bị bao bọc bởi nước và được kết nối với phía bắc và phía đông bằng các con đường được đắp cao lên. Vào những tháng nóng, thành phố này không được ổn lắm khi các đầm lầy và hồ xung quanh nó là nơi lý tưởng để lũ muỗi có mầm bệnh sốt rét sinh sản. Tất nhiên, thời này người ta vẫn không biết gì về điều đó.
Do đây là một trận công thành, nên chúng ta cần hiểu rõ tầm quan trọng trong vị trí chiến lược của Mantua để hiểu lý do vì sao Napoleon tấn công Mantua, khó khăn và lợi thế của hai bên trên vị trí địa lý.
Mantua nằm ở vùng trũng của sông Po, con sông này cách thành phố 13km về phía nam, còn thành phố Peschiera trên hồ Garda thì cách Mantua 32km về phía bắc. Phía đông, một con đường lớn nối thành phố vớiPadua thông qua Legnago. Một con đường khác hướng về phía đông bắc đến Veronavà Vicenza. Cả hai con đường này đều kết nối với chiến tuyến của quân Áo. Một số con sông chảy theo hướng bắc nam cũng cung cấp cho quân Áo rất nhiều vị trí phòng thủ tốt ở phía bắc sông Po. Con sông quan trọng nhất là sông Adige ở phía đông hồ Garda chảy từ dãy Alp, xuyên qua Veronavà Legnago.
Từ Trento ở phía bắc, quân Áo đã có một đường liên lạc an toàn với Innsbruck thông qua đường núi Brenner. Quân đội Áo ở Trento có ba con đường để đến thung lũng sông Po vào năm 1796: một là đi dọc theo sông Adige ở phía đông hồ Garda, hai là đi về phía tây hồ Garda đến Riva và hồ Idro để đến Bresciahoặc Lonato del Garda, ba là đi về phía đông qua Levico Terme và Borgo Valsugana, rồi xuôi nam dọc theo sông Brenta đến Bassano del Grappa. Do đang giữ cả Trento và Bassano, quân Áo đang có lợi thế về hậu cần khi quân nhu có thể được vận chuyển xuyên núi mà không quân Pháp nào có thể tấn công được.
Vào tháng 7, sau một chuỗi dài thất bại của mình, tổng chỉ huy quân Áo tại Italia thánh nhọ Beaulieu bị thay bằng thống chế mới: Dagobert Sigmund von Wurmser, đồng thời đi theo ông là một lực lượng Áo chi viện cho chiến trường Italia.
Bằng cách gom hết pháo tại miền bắc nước Ý, Napoleon bắt đầu công thành với 179 pháo hạng nặng. Các đường hào công thành bắt đầu vào ngày 04/07 và Trung tướng Jean-Mathieu-Philibert Sérurier được giao nhiệm vụ chỉ huy công thành. Trung tướng Josef Franz Canto d’Irles chỉ huy 14000 quân Áo phòng thủ.
Wurmser (người thay thế thánh nhọ Beaulieu) bắt đầu chiến dịch giải vây lần đầu tiên vào cuối tháng 7 bằng ba mũi tiếng công với tổng cộng 49000 quân. Trung tướng Peter Vitus von Quosdanovich dẫn một đạo quân 18000 người từ phía tây hồ Garda. Wurmser chỉ huy trung quân gồm 24000 người đi dọc theo sông Adige phía đông hồ Garda. Trung tướng Johann Mészáros von Szoboszló và 5000 lính thì di chuyển quanh phía đông gần Vicenza. Napoleon, lúc này chỉ có 44000 quân, triển khai các sư đoàn thành hình cung để bảo vệ trận công thành Mantua. Trung tướng André Masséna phòng thủ Rivoli Veronese ở phía thượng nguồn sông Adige với 15000 quân. Trung tướng Pierre Augereau phòng thủ Legnagovới 5000 quân, 10000 quân của Sérurierthì đang vây quanh Mantua. Trung tướng Pierre François Sauret với 4500 quân phòng thủ phía tây của hồ Garda. Trung tướng Hyacinthe Francois Joseph Despinoy với 5500 quân đang ở Peschiera, và 4000 quân nữa là quân dự bị hoặc đang hành quân.
Quân Áo của Wurmser đẩy lùi Masséna và Quosdanovich nhanh chóng chiếm được Brescia, ép buộc Napoleon phải ngừng vây thành vào ngày 01/08. Các khẩu pháo công thành quá nặng để có thể di chuyển nhanh chóng nên người Pháp đã đốt cháy giá pháo và rút lui. Quân phòng thủ nhanh chóng kéo các thân pháo vào trong thành phố. Tại thời điểm này, quân Pháp vây thành đã có 1200 thương vong, cộng thêm 898 người bị bắt. Phe phòng thủ mất 492 người chết do giao tranh hoặc bị bệnh, 395 bị thương và 87 bị bắt hoặc đào ngũ, họ cũng có 3275 quân đang bị bệnh.
Sao một loạt hành động, đạo quân của Quosdanovich gặp quân Pháp do Napoleon chỉ huy tại trận Lonato 03-04/08/1796 (lại gặp anh Napoleon trực tiếp chỉ huy thì chỉ trách anh quá nhọ).
Ngày 01/08, Napoleon tập hợp 12000 quân dưới sự chỉ huy của trung tướng Pierre Augereau và Charles Edward Jennings de Kilmaine sau đó di chuyển lên phía tây bắc từ Goito hướng về Brescia. Bị bất ngờ, Quosdanovich ra lệnh toàn bộ quân của mình hướng bắc về Gavardo. Napoleon chiếm lại Brescia mà không gặp bất cứ kháng cự nào, sau đó nhanh chóng hợp quân cùng Masséna và Despinoy.
Ngày 02/08, Quosdanovich tập hợp lại quân đội ở Gavardo và cho quân đi chiếm lại Salò. Với Brescia đã nằm trong tay, Napoleon lệnh Masséna hướng về San Marco, trong khi Augereau và Kilmaine hành quân quay lại Montichiari. Despinoy phòng thủ Rezzato và Brescia nơi ông được viện binh bởi một lực lượng khoảng 2000 quân. Napoleon chỉ huy Guieu, tướng thay thế Sauretđã bị thương, hành quân từ Lonato để lấy lại Salò vào ngày hôm sau. Quân dưới trướng Despinoy từ Brescia và Dallemagne từ Lonato được lệnh tấn công Gavardo.
Ngày 03/08: Trận đánh chính thức bắt đầu.
Tại Lonato: Trong đêm, Ocskay tại Salò bắt đầu đi về phía nam dọc theo đường bờ hồ. Guieu hành quân về phía bắc bằng một con đường ấn núp khác, thành ra hai đạo quân vồ hụt nhau. Ocskay đến được ngoại ô Lonatobằng đường qua Desenzano. Để một lữ đoàn phòng thủ Gavardo, Quosdanovich cho Ott và Reuss hành quân về phía nam.
Lữ đoàn của Ocskay tấn công Lonato vào bình minh và đánh bại lữ đoàn của thiếu tướng Jean Pijon, bắt sống luôn chỉ huy. Masséna đang ở giữa San Marco và Lonato lập tức cho quân phản công người Áo từ phía Tây vào trưa ngày hôm đó với Napoleon trực tiếp chỉ huy. Bị tấn công bởi lữ đoàn của Pijon (giờ được chỉ huy bởi đại tá Jean-Andoche Junot) từ phía bắc, thiếu tướng Claude Victor và thiếu tướng Antoine Rampon tại trung tâm, và thiếu tướng Jean Lorcet từ phía nam, quân của Ocskay bị áp đảo về quân số, bị đẩy lùi khỏi Lonato về Desenzano. Nhưng quân của Junot, cộng thêm kỵ binh thân vệ the Guides và đoàn Dragoon số 15 (Dragoon sẽ chú thích cuối bài) đã chiếm được Desenzano trước, phóng thích 150 tù binh Pháp từ trận đánh của tướng Pijon lúc sáng. Bị bao vây bởi quân Pháp, Ocskay không còn cách nào khác ngoài đầu hàng với lực lượng còn sót lại của lữ đoàn của mình. Một số tàn quân rải rác trên vùng đồng quê. Trong trận đánh ở Desenzano, Junot đã bị một kỵ binh Áo chém vài cái vô đầu nhưng. Một số người nói những vết chém này đã thay đổi tính cách của ông luôn (hên chưa rụng đầu là may rồi).
Tại Paitone: Di chuyển từ Rezzato, Despinoy tấn công Ott nhưng bị đẩy lùi. Sau một vài giao tranh, quân Pháp rút lui về Brescia. Dallemagne rất bền chí khi đi vòng sang cánh phía đông của Ott và thậm chí đã đến được Gavardo 2 lần, nhưng lần nào quân Áo cũng đẩy lùi được ông. Dallemagne rốt cuộc cũng lùi về Brescia và bị bệnh. Thương vong trong các cuộc giao tranh này không được thống kê. Vì bị quân Pháp tấn công, Ott không di chuyển về phía nam xa hơn Paitone, phía nam Gavardo. Trong ngày, Klenau đến chi viện Ott, còn Reuss được cho di chuyển xuyên qua vùng đồng quê để liên lạc với Ocskay.
Tại Desenzano: Với lữ đoàn 1800 người, Reuss nhanh chóng xuất hiện ở Desenzano, tái chiếm thị trấn, và cứu được một số lính của Ocskay bị bắt. Sau khi biết được lữ đoàn của Ocskay đã đầu hàng và phát hiện ra sư đoàn của Massena đang ở gần, Reuss lập tức tháo chạy về Gavardo, bị quân Pháp truy đuổi, Reuss mất một số tù binh vừa cứu được trong lúc rút lui. Một số khác được đội tàu trên hồ của thiếu tá quân Áo Gustave Maelcamp cứu.
Tại Salò: Trong khi đó, Guieu đã đến được Salò, và phát hiện ra nơi này chưa bị ai chiếm, sau đó đi về phía tây, đe dọa Gavardo. Quân Pháp nhanh chóng đến và chiếm được khẩu đội pháo của Quasdanovich, nhưng Sporck phản công và chiếm lại được khẩu đội. Kết thúc ngày hôm đó, Sporck chiếm giữ cao điểm phía tây Salò, trong khi quân Pháp chiếm được thị trấn. Tối hôm đó, Quasdanovich lệnh cho Ott gia nhập quân của mình trên điểm cao. Reuss cũng chạy đến với lữ đoàn của mình vào đêm đó, cùng tin dữ về thảm họa mang tên Ocskay. Một cuộc họp diễn ra và quân Áo quyết định rút lui. Do không có tin gì từ Wurmser, Quasdanovich đã hành quân về phía điểm cuối của hồ Garda ở phía bắc với hy vọng Wurmser sẽ đến hội quân với mình.
Tại Castiglione: Sáng ngày 03/08, 4000 tiền quân của Wurmser dưới sự chỉ huy của trung tướng Anton Lipthay di chuyển 8km về phía nam của Lonato gần Castiglione delle Stiviere. Chỉ huy quân Áo kế hoạch sẽ di chuyển đến hỗ trợ Quasdanovich, nhưng quân Pháp đã chặn đường họ. Augereau tấn công Lipthay với 11000 quân. Mặc dù bị áp đảo về số lượng, quân của Lipthay đã chiến đấu anh dũng, chỉ lùi lại một cách miễn cưỡng. Tuy nhiên rốt cuộc Lipthay cũng phải bỏ lại Castiglione và lùi về hướng đông nam đến Solferino. Trận phòng ngự anh dũng của Lipthay đã giúp Wurmser có thời gian tập trung quân đôi của mình. Trung tướng Anton Schübirz hành quân theo tiếng súng và phản công quân Augereau từ cánh trái gần Solferino. Trung tướng Paul Davidovich cho sư đoàn của mình yểm trợ. Đến cuối ngày, Wurmser có 20000 quân trong tay. Thiệt hại của quân Pháp không được thống kê, nhưng thiếu tướng Martial Beyrand thiệt mạng, thiếu tướng Jean Robert bị thương, và “hai bên đều thiệt hại nặng nề”. Quân Áo mất khoảng 1000 người, gồm cả trung tướng Franz Nicoletti bị thương.
Ngày 04/08: Quasdanovich lệnh quân đội rút lui về phía Bắc hướng về hồ Idro vào lúc 2 giờ sáng. Trong lúc hỗn loạn, một đạo quân Áo đã bị lạc khỏi đội hình và hành quân một cách liều lĩnh về phía đông nam để hội quân với Wurmser. Quân Áo đến Lonato vào buổi sáng sớm, suýt chút nữa thì bắt được Napoleon, vì lúc này ông đang ở Lonato với chỉ 1200 quân, trong khi quân Áo có đến 3000 người. Napoleon đã nói với chỉ huy quân Áo rằng cả đội quân của ông đang ở đây, và “nếu trong 8 phút, sư đoàn của anh không bỏ vũ khí xuống, ta sẽ không tha mạng bất kỳ ai”. Napoleon còn làm cho cú lừa này thật hơn bằng cách ra lệnh cho aide-de-camp Bertheir (trợ lý cho tướng quân) của mình truyền lệnh cho cách lính ném lựu grenadier và pháo binh, những thứ màBertheir biết toàn bộ là xạo xạo hết. Chỉ huy Oberst Knorr đã đầu hàng với tổng cộng 2000 lính và 3 khẩu pháo. Mãi đến khi họ bị quân Pháp tước hết vũ khí và đã đầu hàng, quân Áo mới biết chẳng có ma Pháp nào gần đó, và họ đã có thể bắt sống Napoleon một cách dễ dàng. Quá nhọ cho quân Áo. Napoleon sau đó cho Guieu theo dõi cuộc rút lui của quân Áo.
Chỉ trong hai ngày 3-4/08, quân Áo mất 23 khẩu pháo và ít nhất 5000 quân thiệt mạng. Quân Pháp mất ít nhất 2000 người. Quan trọng hơn, thất bại của Quasdanovich cho phép Napoleon tập trung hơn 30000 quân chống lại 25000 quân của Wurmser.
Vào ngày 05/08, trận Castiglione bắt đầu. Wurmser đã tập trung được 20000 quân tại Castiglione, bao gồm lữ đoàn của trung tướng Josef Philipp Vukassovich đến từ pháo đài Mantua. Lập quân đội của mình thành hai hàng, Wurmser để cánh phải của mình trên cao điểm gần ngôi làng và lâu đài Solferino. Cánh trái quân Áo đang giữ Monte Medolano, một ngọn đồi với một đồn phòng thủ nhỏ và một số trọng pháo. Quân của Napoleon đã tăng lên đến 22500 quân từ sư đoàn của Masséna và Augereau và hy vọng sẽ được quân của Despinoy tiếp viện trong ngày. Trong lúc Napoleon ghim chặt Wurmser với đòn tấn công trực diện, quân Pháp tổ chức một lực lượng 5000 quân từ sư đoàn của Sérurierđập tan cánh trái quân Áo. Khi chiến tuyến của quân Áo đã bị bẻ thành hình chữ V, Napoleon đã phá vỡ thế trận quân Áo bằng đòn tấn công vào Monte Medolano, được tướng Verdier chỉ huy. Trong trận đánh này, Napoleon đã thí nghiệm chiến thuật nổi tiếng “manoeuvre sur le derrières” – “di động ở phía sau”, biến chiến thuật này thành chìa khóa cho các thành công khác trong tương lai.
Để dụ Wurmser lọt vào bẫy, Napoleon lệnh cho Masséna và Augereau rút lui. Khi ông bất ngờ rút hai sư đoàn này lại, quân Áo lập tức đuổi theo. Quân của Sérurier, hôm nay được chỉ huy bởi thiếu tướng Pascal Antoine Fiorella xuất hiện, dẫn đầu bởi đoàn kỵ binh Dragoon số 5. Wurmser cho hàng quân thứ hai xoay sang để chống lại mối đe dọa từ cánh hông này. Quân Áo cũng nhanh chóng rút hàng thứ nhất về. Tại thời điểm này, Napoleon bắt đầu kế hoạch “masse de rupture “ – “đột phá tập trung” vào Monte Medolano. Tiểu đoàn trưởng Auguste Marmont tập trung các pháo kỵ binh (toàn khẩu đội pháo di chuyển bằng ngựa, cơ động nhưng thường dùng pháo cỡ nhỏ, uy lực kém) đến điểm mù của ngọn đồi và bắt đầu bắn phá. Quân ném lựu grenadier sau đó tấn công ngọn đồi. Khi Masséna và Augereau tấn công tuyến đầu, hai lữ đoàn của Despinoy dẫn đầu bởi lữ đoàn trưởng Charles Leclerc đến và chiếm được Solferino. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, Wurmser ra lệnh rút lui để tránh bị bao vây. Quân của Weidenfeld đến vừa kịp để đẩy lùi quân của Massénađang định bao vây cánh phải quân Áo. Được yểm trợ bởi một số kỵ binh do trung tướng Anton Schübirz von Chobinin chỉ huy, quân Áo đã thành công băng qua sông Mincioở Borghetto vào tối đó.
Trong trận đánh này, quân Áo có 2000 người thiệt mạng hoặc bị thương, cộng thêm 1000 người và 20 khẩu pháo bị bắt. Quân Pháp mất khoảng 1000-1500 người. Lipthay bị thương. Không muốn để quân của Wurmser gần Mantua, Napoleon cho Augereau nhử quân địch ở Borghetto, còn đòn tấn công bên cánh thật sự là do Masséna chỉ huy ở Peschiera. Kết quả quân Áo buộc phải rút lui về phía bắc sau khi cho hai lữ đoàn tăng viện Mantua, đi kèm với thực phẩm đồng thời di dời người bệnh. Wurmser sau đó lùi về Trento bằng cách đi dọc theo bờ sông Adige.
Loạt trận đánh này kết thúc nỗ lực đầu tiên của quân Áo để giải vây cho thành Mantua. Chiến thắng này cực kỳ quan trọng do Napoleon đã thực nghiệm nhiều chiến thuật sau này làm nên tên tuổi của ông. Sử gia David G. Chandler viết: “Trận chiến này chứng minh rằng khả năng lập kế hoạch lớn cho toàn bộ cuộc chiến của Napoleon đã có từ những năm 1796. Trong những năm tiếp theo, ông ấy không ngừng hoàn thiện kỹ thuật này – đặc biệt việc đặt yếu tố thời gian là cực kỳ quan trọng trong chiến thắng của trận chiến – tuy nhiên tất cả các yếu tố của một trận chiến thành công tại Austerlitz, Friedland hay Bautzenđều đã có và được vận dụng trong trận Castiglione.
Napoleon từng nói: “Tôi chẳng học được điều gì mới sau hàng chục trận đánh.” – có vẻ cách vận dụng những kiến thức quân sự học được, cộng thêm đầu óc nhạy bén đã khiến Napoleon trở thành một huyền thoại trên chiến trường.
Dragoon: Là đơn vị kỵ binh hạng nhẹ, được trang bị súng dragon, một loại súng với nòng ngắn, thích hợp cho kỵ binh sử dụng. Dragoon là đơn vị kỵ binh phổ biến tại châu Âu thời kỳ này, họ có thể xuống ngựa chiến đấu như bộ binh, cầm kiếm xung phong như kỵ binh, đồng thời có “hàng nóng” và “hàng lạnh” nên cách sử dụng khá đa dạng.
Hết phần 8.