Nói về Napoleon I – Phần 3: Tiểu thuyết gia, tướng quân trẻ tài năng
Sau khi được thả, Napoleon được yêu cầu thảo kế hoạch tấn công các vị trí tại Ý trong cuộc chiến Pháp – Áo. Ông cũng tham gia vào một cuộc viễn chinh nhằm chiếm lại Corse từ tay người Anh, nhưng quân Pháp đã bị đẩy lùi bởi Hải quân Hoàng gia Anh. Rõ ràng, Hải quân luôn là điểm yếu của Pháp trong suốt chiều dài lịch sử, thậm chí càng tệ hại trong thời kỳ Napoleon, khi đối thủ chính, Hải quân Hoàng gia Anh đang ở đỉnh cao sức mạnh.
Tháng 04/1795, Napoleon đính hôn với Désirée Clary, em gái của Julie Clary, người đã cưới anh trai của Napoleon là Joseph; gia tộc Clary là một gia tộc thương nhân giàu có đến từ Marseilles thành phố thương mại và bến cảng lớn miền Nam nước Pháp. Cùng thời gian này, ông được chỉ định tới Tập đoàn quân phía Tây tham gia chiến tranh Vendée – một cuộc nội chiến kéo dài do phe bảo hoàng chống nền Cộng hòa ở vùng Vendée phía tây miền trung nước Pháp để làm tư lệnh bộ binh, đó là một sự giáng cấp từ tướng pháo binh, quân đội đã đủ hạn ngạch, và không ngạc nhiên khi ông viện cớ sức khỏe yếu để từ chối nhậm chức.
Trong thời kỳ này, Napoleon thể hiện tài văn chương của mình qua một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ngắn với tựa đề là Clisson et Eugénie kể về một người lính và tình nhân của anh ta. Đây, tất nhiên là tiểu thuyết hóa mối quan hệ của Napoleon và hôn thê của mình Désirée Clary.
Ngày 15/09 cùng năm là một bước lùi trong sự nghiệp quân sự của ông khi Napoleon bị loại khỏi danh sách các tướng quân đội chính quy do từ chối nhận nhiệm vụ tại chiến dịch Vendée, Napoleon rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, giống như chúng ta sau chiến tranh Việt Nam – Covid 19 vậy. Lúc này ông cũng khá là bi quan về tiền đồ của mình.
Tuy nhiên cơ hội đến với ông vào ngày 03/10, khi những người phe Bảo hoàng ở Paris tuyên bố nổi loạn chống lại phe Quốc ước sau khi bị loại khỏi chính phủ mới, nội các đốc chính. Paul Barras, một lãnh đạo của chính biến Thermidor do biết được các thành tích quân sự của Napoleon tại Toulon nên đã trao cho ông quyền chỉ huy các lực lượng phòng thủ trụ sở Quốc ước ở Cung điện Tuileries. Cách đây 3 năm, cũng đã có một trận đánh tại phòng thủ cung điện vào năm 1792, trong trận đánh này, đơn vị Vệ binh Quốc gia và 900 cận vệ Thụy Sĩ (lực lượng lính đánh thuê nổi tiếng tinh nhuệ và trung thành ở châu Âu – Vua Pháp thuê họ làm cận vệ nên được gọi là lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ. Giáo hoàng cũng có một lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ như thế này, và được duy trì đến tận ngày nay) trong lúc phòng thủ cung điện để bảo vệ vua Louis XVI chống lại chính biến, đã bị tàn sát. Kết thúc cuộc chiến, họ có 600 người chết, 300 người còn lại bị thương hoặc bị bắt, sau đó cũng chết trong tù hoặc bị xử tử. Biết về việc đội cận vệ Thụy Sĩ của vua Louis XVI từng bị thảm sát bằng pháo, Napoleon nhận định pháo binh có thể sẽ là mấu chốt cho trận phòng thủ này
Napoleon lệnh cho một sĩ quan kỵ binh trẻ, Joachim Murat, người sau này trở thành em rể của ông, chiếm các khẩu đại bác lớn và dùng chúng quét sạch phe nổi loạn bằng những loạt đạn nho (thay vì những quả đạn đạn bác lớn, đạn nho là những viên đạn nhỏ, được bỏ trong một gói thuốc súng, khi đại bác bắn, hàng trăm viên đạn nhỏ sẽ bay ra, quét sạch bất kỳ sinh vật sống nào phía trước nó, khá giống kiểu bom bi sau này, cũng viên bom lớn nổ giải phóng hàng chục viên bom nhỏ – sau này chúng ta hay gọi là vũ khí chống bộ binh). Sau khi 1400 người phe Bảo hoàng thiệt mạng thì số còn lại rút lui.
Chiến thắng này giúp dập tắt mối đe dọa với chính phủ Cộng hòa và Napoleon đột nhiên gặt hái được danh vọng, tiền tài và sự ủng hộ của Nội các mới. Ông được thăng hàm Trung tướng, đảm nhận chức Tư lệnh Tập đoàn quân Nội địa, và sau đó Tập đoàn quân Ý cũng được giao cho ông. Sau đó, trong vòng vài tuần, ông đã gặp và yêu say đắm một góa phụ (không phải Góa phụ đen trong Marvel đâu nhen), người mà dù trải qua thật nhiều bể dâu, ông đã kêu tên bà lúc trút hơi thở cuối cùng: Joséphine.
Hết phần 3.