Nỗi sợ khi không ai hiểu mình
Chúng ta thường kì vọng mọi người có thể thấu hiểu những khó khăn bản thân đang trải qua. Sự thực thì không dễ để chia sẻ những trải nghiệm tồi tệ với người khác. Lúc ta cần, không ai ở đó cả. Lúc ta muốn, không ai hỏi cả. Chúng ta đôi lúc tự cô lập mình vào một thế giới với trái tim run rẩy sao ta cô đơn thế.
Đến khi ta không chịu được nữa thì cơ thể và tâm trí bắt đầu kêu gào. Chúng thành thực hơn ta nghĩ nhiều. Ta cố giấu bản thân dưới những hình ảnh đẹp đẽ và nụ cười “Tôi không sao cả. Tôi ổn” Có điều, ổn hay không thì chỉ có bạn mới biết.
Thế hỏi ngược lại, sao mà phải khổ thế? Đời chưa đủ những nỗi niềm hay sao mà phải làm mình khổ hơn bằng việc phức tạp mọi thứ. Ta có hiểu mình chưa? Nếu ta hiểu mình rồi thì có mong người khác phải hiểu cho ta không? Có thể là không. Vì giá trị của bản thân chỉ được khẳng định bởi bản thân chứ không phải ai khác.
Ta mong cầu và gửi gắm vào các mối quan hệ quá nhiều cho đến lúc mất đi thì ta hụt hẫng, đau khổ và tuyệt vọng. Tại sao họ rời bỏ ta mà không cho ta một lí do chính đáng. Những lời hứa ngày trước còn đâu? Nhưng dù cho là lí do nào thì cũng không thỏa mãn được lòng ta đâu. Vì sự thay đổi luôn diễn ra trong từng tế bào trên cơ thể, trong thời gian từng giây.
Chấp nhận điều đó cùng với lời hứa sẽ một người luôn ở lại trong ta. Đó là ta.
Con người cần các mối quan hệ để thấy mình tồn tại nhưng quên rằng sống trên đời luôn là một mình đi với mình hết đời
Con người tin rằng mình có thể có tất cả nhưng quên rằng chẳng có gì là của mình, ngay cả cơ thể này.
Nghĩ thế, chắc ta sẽ bớt đi cô đơn.
Nghĩ thế, chắc ta sẽ thôi kì vọng.
Nghĩ thế, chắc ta sẽ sống thật với mình hơn.
