noi-co-ty-le-tu-tu-cao-nhat-the-gioi:-su-that-dau-long

Nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới: Sự thật đau lòng

Greenland, hòn đảo băng giá với dân số chỉ 57.000 người, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tự tử kéo dài nhiều thập kỷ. Đây là nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới, vượt xa mức trung bình toàn cầu. Theo thống kê, tỷ lệ này lên đến 80 người trên 100.000 dân mỗi năm, thậm chí vào năm 1989, con số kinh hoàng này từng đạt 120 người.

Điều kiện sống khắc nghiệt tại Greenland được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Với mùa đông kéo dài, thiếu ánh sáng và nhiệt độ xuống thấp tới -17 độ C, sự cô lập địa lý và khí hậu khắc nghiệt khiến cuộc sống tại đây trở nên đầy thử thách. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những yếu tố trên không hoàn toàn lý giải được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Bởi lẽ, ngay cả trong những ngày hè với ánh sáng mặt trời liên tục 24 giờ, tỷ lệ tự tử cũng không hề giảm.

Nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới: Sự thật đau lòng

Thống kê cho thấy nhóm tuổi chịu ảnh hưởng lớn nhất là thanh niên từ 20 đến 24 tuổi. Điều này trái ngược với những câu chuyện dân gian về người già tự nguyện ra đi để không trở thành gánh nặng cho cộng đồng. Ngoài ra, sự hiện diện phổ biến của vũ khí trong các gia đình săn bắn và phương pháp treo cổ cũng góp phần vào tỷ lệ tự tử cao tại đây.

Bên cạnh đó, các cộng đồng sống ở phía đông Greenland, nơi xa xôi và cô lập nhất, có tỷ lệ tự tử cao hơn hẳn so với thủ đô Nuuk. Sự cô lập về địa lý đã khiến các thị trấn và làng mạc nơi đây gần như bị cắt đứt với phần còn lại của thế giới. Không có mạng lưới giao thông đường bộ nối liền các khu vực, việc đi lại phụ thuộc vào tàu thuyền, trực thăng hoặc máy bay hạng nhẹ, vốn dễ bị gián đoạn bởi các cơn bão tuyết bất ngờ.

Nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới: Sự thật đau lòng- Ảnh 1.

Người dân sống tịa Greenland. Ảnh: NPR.

Theo nhà xã hội học Maliina Abelsen, nguyên nhân sâu xa của vấn đề tự tử tại Greenland nằm ở cuộc khủng hoảng bản sắc và những tổn thương lịch sử từ thời kỳ thực dân hóa. Việc tách khỏi ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc riêng khiến người dân nơi đây cảm thấy xa lạ với chính xã hội của mình. Họ không chỉ cảm thấy bị tước đi giá trị cá nhân mà còn tự trách bản thân vì không đủ tốt, dẫn đến việc tự tử như một lối thoát.

Những năm 1970, hàng nghìn ngư dân và thợ săn bị buộc phải rời khỏi làng quê để đến thủ đô Nuuk. Cuộc di cư này khiến nhiều người cảm thấy như mình đang sống trong một “sở thú”, mất đi bản sắc và gốc rễ văn hóa. Kết quả là tỷ lệ lạm dụng rượu, bạo lực gia đình và lạm dụng tình dục gia tăng. Những vấn đề này không chỉ khiến cuộc sống thêm căng thẳng mà còn trở thành mầm mống cho các vụ tự tử sau này.

Ngoài ra, “vòng xoáy tiêu cực” trong xã hội Greenland cũng góp phần khiến tình trạng này kéo dài. Tự tử đã trở thành một thói quen, một mô hình bắt chước trong cộng đồng. Những người trẻ mất bạn bè vì tự tử thường cảm thấy mình không xứng đáng được sống, dẫn đến việc tiếp tục tự tử. Điều này tạo nên một chuỗi phản ứng dây chuyền qua nhiều thế hệ.

Nhà xã hội học Maliina Abelsen cho rằng để phá vỡ vòng xoáy này, Greenland cần phải mở cửa xã hội và đối mặt với những tổn thương đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Điều này bao gồm việc chữa lành cả những tổn thương cá nhân, như cảm giác tội lỗi, nghiện rượu, cũng như những tổn thương tập thể liên quan đến mối quan hệ phức tạp với Đan Mạch, quốc gia từng thực dân hóa Greenland.

Dù vậy, vẫn có một tia hy vọng trong thế hệ trẻ của Greenland. Theo bà Maliina Abelsen, thế hệ mới không còn tin vào quan niệm rằng họ kém cỏi hơn người Đan Mạch. Đây là bước tiến quan trọng giúp Greenland xây dựng lại bản sắc và niềm tự hào dân tộc, từ đó giảm bớt những tác động tiêu cực của khủng hoảng xã hội kéo dài này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *