1. Nói chuyện với bạn thân vẫn là thoải mái nhất, không muốn nói nữa thì có thể dừng cuộc trò chuyện bất cứ lúc nào, không cần phải khách sáo qua lại rồi kết thúc câu chuyện bằng một cái sticker tỏ vẻ thân thiện.
2. Cuộc trò chuyện của tôi và bạn thân sẽ kết thúc bằng: “Ừm, cút đi nhé.”
3. Chủ đề mà tôi và bạn thân nói từ ba ngày trước, hôm nay nhớ ra lại nói tiếp, chẳng thấy không phù hợp gì cả.
4. Nhưng điều đáng sợ nhất khi nói chuyện với bạn thân là không thể dừng lại được, mỗi lần nói chuyện với nhau là hai đứa lại phải bất lực cầu xin đứa kia đừng có mà rep tin nhắn của tao nữa!!!
5. Tôi và bạn thân thường nói chuyện được một nửa, sau đó đứa kia đột nhiên biến mất, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy khó chịu hay gì, sau đó một khoảng thời gian dài sau vẫn có thể nói tiếp về chủ đề đó.
6. Mình gửi tin nhắn mà bạn thân không rep lại sẽ biết là đối phương đang bận, không cần phải hoài nghi liệu mình có nói sai gì không, không cần phải hoài nghi liệu đối phương có đang phớt lờ mình không.
7. Mỗi lần nói chuyện với người lạ đều phải đắn đo trước sau, nói chuyện với bạn thân thoải mái hơn nhiều.
8. Nói chuyện với bạn thân không cần phải kiêng dè cái gì, muốn mắng ai thì mắng.
9. Tôi và bạn thân tôi, nếu ai đột nhiên có việc bận quên mất không rep lại, sau đó còn quên luôn chuyện ấy cũng chẳng sao hết. Bỗng nhiên có chuyện gì đó muốn chia sẻ với nhau thì nhắn thôi.

Vấn đề là nó có thể ko rep tin nhắn mình nhưng vẫn nhắn tin với đứa khác liên tục. Một bên chủ động, một bên cầm chừng, đang nói thì out. Vài lần còn cảm thấy ko sao, lâu dài thì cảm thấy mình ko được tôn trọng, cảm thấy bản thân ko đủ trọng lượng cho chữ “thân” đó. Người ta nói càng thân quen càng cần khách sáo cũng có lý dó, ko phải cứ nghĩ “thân” thì sao cũng được, lâu dần từ một điều ko vui nhỏ sẽ dẫn đến khoảng cách ngày càng lớn.
Bất cứ sự kiện gì phát sinh dù nhỏ như con kiến tôi đều có thể nhắn kể bạn mà ko sợ bị chê phiền, ko lo thấp thỏm bạn đọc hay chưa liệu có rep ko. Thế nên bỏ crush đi mà làm người nha các bạn
Hơi trầm cảm, cơ mà bạn thân tôi vừa mới mất gần đây. Và thật sự nó đau ấy, bọn tôi ở trong một nhóm bạn gồm 5 đứa chơi với nhau từ nhỏ. Cơ mà sau kho nó mất bọn tôi không thể còn thoải mái nói chuyện hay gặp mặt nhau nữa. Vì tất cả những kỷ niệm đều có một mảnh của nó. Mà bọn tôi chơi với nhau được hơn 11 đều có nhau cả.Thật sự nhớ những lần call với nhau cùng canh time để có thể coi cùng một tập anime dù cả đám rãi rác trên khắp đất nước.Rồi những lần nói chuyện tới độ điện thoại hết pin. Hay cả những lần cùng nhau hát một bài hát nào đó mà cả bọn chỉ thuộc phần điệp khúc. Bọn tôi không gặp nhau trực tiếp nữa, nhưng chỉ onl cũng đủ rồi.Có lần nó đi du học tận 3 tháng liền không nói chuyện hay nhắn tin. Nhưng chỉ cần lướt qua nhau cũng có thể nói chuyện tận 5 tiếng hơn. Nên thật sự mà nói thì thứ giết chết ta từng ngày chính là kỷ niệm. Tui nhớ cũng nhau bàn về hằng hà xa số các theory trên đời, từ phân tích về sự liên quan của sự bùng nổ kỷ Cambri với bộ BnHA, hay cùng nhau lập kế hoạch giết người hoàn mỹ, cùng nhau viết nhạc, cùng nhau làm pop up book, cùng nhau nghiên cứu cách chế tạo máy phát điện.
Chắc t là ngoại lệ. T đối với bạn thân t khó tính hơn người lạ. T chú ý từng chữ, từng câu từ mà bạn nói ra, thiếu chủ vị cũng khó chịu, cảm xúc câu từ ko ổn là cũng khó chịu. Nhưng đó là sự quan tâm và tôn trọng của t, chứ người lạ thì t chỉ muốn nghe, ko muốn tiếp thu và ảnh hưởng đến t. . T và bạn t mà giận sẽ ko to tiếng đâu, im lặng hoài dù đụng mặt nhau suốt.