NIKOLAI STAROSTIN, SPARTAK MOSCOW VÀ TRẬN ĐẤU KỲ QUẶC NHẤT TRONG LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI
Ngày văn hóa thể chất là một truyền thống hàng năm ở Liên Xô, được giới thiệu vào năm 1931 và nó được tổ chức ở tất cả các thành phố lớn của Liên Xô, nơi cả các vận động viên nam và nữ từ các tổ chức thể thao khác nhau diễu hành các kỹ năng của họ trước các nhà lãnh đạo. Tại Quảng trường Đỏ, mười ngàn người may mắn đã được chen vào khán đài để theo dõi cuộc diễu hành cùng với các quan chức hàng đầu Liên Xô. Các môn thể thao quan trọng đối với Liên Xô theo nghĩa ý thức hệ – nó hợp nhất các tầng lớp xã hội khác nhau trong những đam mê chung và lý tưởng cộng sản siêu việt.
Các vận động viên đều đại diện cho các đội nhóm thể thao lớn nhất ở Liên Xô, trong số đó có các câu lạc bộ thể thao Spartak và Dinamo nổi tiếng, những người không chỉ sở hữu các đội bóng đá nổi tiếng Moscow ngày nay mà còn có rất nhiều đội nhóm trong các môn thể thao khác nhau trên khắp Liên Xô. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn: cơ quan chủ quản của họ. Dinamo Moscow được tài trợ và kiểm soát bởi cảnh sát bí mật NKVD (sau này là KGB), trong khi Spartak được tài trợ bởi một công đoàn và do đó độc lập với nhà nước. Điều này đã mang lại cho đội bóng đá Spartak Moscow biệt danh Đội tuyển Nhân dân và họ nhanh chóng trở thành câu lạc bộ nổi tiếng nhất trong cả nước.
Giống như cuộc đụng độ giữa Spartak và Dinamo, Ngày văn hóa thể chất không thoát khỏi chính trị. Tại các lễ kỷ niệm thường niên này của các vận động viên Liên Xô, sự khác biệt giữa các vận động viên của Spartak và Dinamo trở nên rất rõ ràng. Vì các vận động viên của Dinamo đại diện cho cảnh sát và họ đã diễu hành với trật tự và niềm tự hào, trong khi đại diện của Spartak đã cố gắng mang lại sự cởi mở và thoải mái cho sự kiện. Trận đấu bóng đá tại Quảng trường Đỏ năm 1936 là ví dụ hoàn hảo cho điều này. Người đứng sau ý tưởng này là Alexander Kosarev, người bảo trợ của Spartak trong Đảng Cộng sản và lãnh đạo Đoàn Thanh niên Komsomol, một bộ phận của Đảng Cộng sản Liên Xô. Nếu họ không có những người ủng hộ ở những cấp cao, tuổi thọ của họ sẽ rất ngắn. Nikolai Starostin (1902 – 1996), chủ tịch của câu lạc bộ kiêm đội trưởng đội bóng sau này, nhận thức sâu sắc điều đó.
Mối quan hệ của Starostin và Kosarev bắt đầu vào năm 1934, sau một chuyến đi săn. Kosarev hứa với Starostin rằng ông sẽ cung cấp sự hỗ trợ chính trị; tài chính cũng như một cơ sở đào tạo hoàn toàn mới cho câu lạc bộ bóng đá mới thành lập.
Năm 1935, Nikolay Starostin đã thành lập đội bóng gọi là ‘Spartak’ với các công nhân ngành công nghiệp dân sự. Spartak được đặt theo tên của Spartacus, một nô lệ La Mã đã trở thành một nhà cách mạng.
Năm 1936, bóng đá ở Liên Xô đã ở giai đoạn sơ khai – năm đó giải vô địch quốc gia đầu tiên được tổ chức. Bóng đá cần sự hỗ trợ tài chính nghiêm túc từ nhà nước. Và trong một nhà nước độc tài, điều này chỉ có thể đạt được bằng cách giành được sự chấp thuận của Stalin.
Nikolay Starostin đã sử dụng các mối quan hệ của mình để tổ chức một trận bóng đá kết thúc cuộc diễu hành thể thao hàng năm. Starostin muốn quảng bá bóng đá trên toàn quốc và được Stalin chấp thuận.
Khi chuẩn bị cho trận đấu nổi tiếng trên Quảng trường Đỏ, khoảng 300 vận động viên Spartak đã làm một tấm thảm nỉ màu xanh lá cây khổng lồ bao phủ lên bề mặt đá cuội của quảng trường trông như một sân cỏ tạm thời. Tấm thảm có kích thước bằng một sân bóng đá thực sự và một ngày trước cuộc diễu hành, tấm thảm khổng lồ được lăn ra khắp Quảng trường Đỏ. Starostin và Kosarev không muốn làm Stalin và các lãnh đạo của đảng thất vọng, vì vậy họ đã lên kế hoạch cho bảy bàn thắng trước trận đấu. Sau trận đấu, phán quyết của Stalin rất ngắn gọn: họ đã chơi tốt. Điều này có nghĩa các quan chức thể thao giờ đây có thể tự do tổ chức các giải vô địch bóng đá mà không sợ rằng bóng đá bị tuyên bố là một trò chơi tư sản và chơi bóng đá được coi là chống Liên Xô.
Nikolai Starostin có 3 người em trai khác là Aleksandr (SN 1903), Andrey (SN 1906), Peter (SN 1909) đều theo nghiệp đá bóng. Từ năm 1931-1934, anh em nhà Starostin được gọi vào đội tuyển Liên Xô. Trong đội hình Spartak vô địch Liên Xô năm 1936, có đủ 3 người em trai của Nikolai. Có vinh quang nào hơn thế!
Thật không may cho Spartak, vận may của họ sớm quay đầu khi vào năm 1938, người bảo trợ là Alexander Kosarev đã bị xử tử. Lý do cho vụ hành quyết là quan hệ thân thiết của Kosarev với người đứng đầu NKVD là Nikolai Yezhov, người đã dẫn dắt cuộc thanh trừng vĩ đại của Joseph Stalin vào thời kỳ tồi tệ nhất của nó, nơi hàng trăm ngàn người bị hành quyết. Chính Yezhov cuối cùng đã phải trả giá cho việc này sau khi anh ta giết hầu hết các sĩ quan trong quân đội Liên Xô bên bờ vực Thế chiến thứ hai, và các đồng minh của anh ta cũng vậy. Người thay thế Yezhov lãnh đạo NKVD lại là Lavrenty Beria, kẻ thù tồi tệ nhất của Spartak.
Vào tháng 7-1937 Stalin triệu tập người đứng đầu Trung ương Đoàn Thanh niên Komsomol Alexander Kosarev và yêu cầu cập nhật về cuộc chiến chống lại “kẻ thù của nhân dân” trong Trung ương đoàn. Kosarev giải thích rằng tổ chức của ông không có bất kỳ kẻ thù nào của người dân, nhưng Stalin không thích câu trả lời đó.
Năm 1938, Stalin bổ nhiệm Beria làm người đứng đầu NKVD, Cảnh sát bí mật của Liên Xô và là cơ quan chủ quản của Hiệp hội Thể thao Dinamo. Từ thời thơ ấu, Beria đã hỗ trợ cho đội bóng địa phương Dinamo Tbilisi, nhưng sau khi chuyển đến thủ đô, ông đã nhận Dinamo Moscow làm câu lạc bộ mới của mình – một câu lạc bộ mà ông có toàn quyền kiểm soát.
Beria sinh ra ở Gruzia, là đồng hương với Stalin và đã chơi cho Dinamo Tblisi khi còn trẻ và thậm chí phải đối mặt với Nikolai Starostin một lần. Khi Beria được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của NKVD, ông cũng đã tiếp quản Dinamo Moscow. Beria rất không hài lòng trước thành công của Spartak Moscow và sự nổi tiếng của Starostin. Beria muốn trả thù,và Dinamo Moscow được sử dụng như một công cụ.
Khi Kosarev ra đi, Spartak và anh em Starostin đột nhiên mất ảnh hưởng trong Đảng Cộng sản và do đó mất luôn sự bảo vệ. Vì vậy khi Beria quyết định bắt đầu một cuộc chiến chống lại Starostin, họ đã không thể đánh trả. Vào năm 1937, hai anh em đã bị buộc tội nhập khẩu phương pháp tư sản vào môn thể thao Xô Viết nhưng với sự giúp đỡ của Kosarev, họ đã tránh được án tù. Sau vụ hành quyết Kosarev, hoàn cảnh đã thay đổi và với sự căm ghét mạnh mẽ của Beria đối với câu lạc bộ, họ đã không còn may mắn nữa.
Dinamo Moscow giành được hai Giải vô địch Liên Xô vào năm 1936 và 1937, nhưng vào năm 1938, Beria chứng kiến Spartak giành cú đúp. Thật không may, Giải vô địch năm 1939 đã kết thúc như lần trước, chứng kiến Dinamo kết thúc ở vị trí sau Spartak. Cup Liên Xô là chiếc cúp cuối cùng để ngăn Spartak một lần nữa làm được cú đúp. Và cơ hội đã đến.
Trong trận bán kết vào ngày 9 tháng 9 năm 1939, Spartak đã thi đấu với Dinamo Tbilisi. Spartak đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0, sau đó họ đã đi đến trận chung kết, nơi họ đã giành chiến thắng 3-1 trước Stalinets Leningrad vào ngày 12 tháng 9 năm 1939.
Tuy nhiên, một vài ngày sau trận chung kết, chính quyền đã hủy kết quả trận bán kết giữa Spartak với Dinamo Tbilisi. Bất chấp sự phản đối của Nikolai Starostin trước các cơ quan có thẩm quyền cao nhất, trận bán kết phải được đá lại vào ngày 30 tháng 9 năm 1939, 18 ngày sau khi Spartak giành chức vô địch trong trận chung kết. Trong một nhà nước cai trị bằng sức mạnh của sự khủng bố và cảnh sát mật thì quyền lực của Beria là thứ không thể coi thường.
Mặc dù gặp nhiều chấn thương sau một mùa giải khó khăn, Spartak đã giành chiến thắng 3-2. Chính quyền quyết định rằng không cần thiết phải đá lại trận chung kết. Theo hồi ký sau này của Nikolai Starostin, sau khi kết thúc trận đấu lại, ông ngước nhìn lên khán đài và thấy Beria “giận dữ đá văng ghế và rời sân vận động.” Bốn anh em nhà Starostin cùng nhiều cầu thủ khác của Spartak sau này sẽ phải trả giá.
Chiến tranh bắt đầu đã khiến giải bóng đá Liên Xô bị hủy bỏ vào giữa mùa giải năm 1941, nhưng điều đó không có nghĩa là các anh em nhà Starostin đã an toàn khỏi bàn tay của Beria.
Vào ngày 20 tháng 3 năm 1942, Nikolai Starostin bị bắt trước mặt vợ và con gái và sau đó được gửi đến Lubyanka, trụ sở của NKVD và nhà tù ở trung tâm Moscow, nơi ông bị giam trong hai năm. Cùng ngày, ba anh em của anh, các thành viên gia đình và những người bạn thân của gia đình Starostin có liên quan đến Spartak cũng bị bắt giữ. Nikolai Starostin bị buộc tội khủng bố, sau đó chuyển sang tuyên truyền chống Liên Xô và quảng bá môn thể thao tư sản. Anh ta thậm chí còn bị buộc tội lên kế hoạch ám sát Joseph Stalin trong thời gian tổ chức một trận bóng đá ở Quảng trường Đỏ năm 1936 theo lệnh của Alexander Kosarev, người trước đó nhiều năm đã bị xử tử.
Trong hai năm ở Lubyanka, Starostin đã bị tra tấn và phải trải qua những cuộc thẩm vấn bất tận, khiến anh đánh mất luôn khái niệm về thời gian. Cuối cùng, bốn anh em anh được tòa án trao tặng 10 năm khổ sai ở trong trại tù Gulag. Bằng chứng chống lại bốn anh em đến từ các vận động viên và quản trị viên Spartak, những người bị tra tấn dã man đã buộc phải xác nhận một số cáo buộc sai trái rằng anh em nhà Starostin đã lên kế hoạch ám sát Stalin để biến Liên Xô thành một nhà nước phát xít.
Ngay sau cái chết của Stalin tháng Ba 1953, trùm mật vụ Beria bị bắt và bị xử bắn. Lúc này, bản án đối với bốn anh em nhà Starostin được tuyên bố là phi pháp và họ được tự do nhưng họ không dám kể lại những gì đã xảy ra. Trong hồi ký in trong thời kì Brezhnev năm 1973, em trai của Nikolai, Andrei Starostin chỉ có thể ngầm nhắc tới 10 năm mất tích: “Khi tôi quay về Moscow năm 1954 sau nhiều năm sống nơi cực bắc, thủ đô đang xây dựng cuộc sống mới.”
Mãi cho đến năm 1989, Nikolai Starostin mới xuất bản hồi ký và kể lại chi tiết. Ông kể lại trong tù ông đã gặp lại nữ Bộ trưởng Thể thao duy nhất của Liên Xô, Knopova. Bà này bị tống đi tù chỉ sau ba tháng tại chức mặc dù bà đã “làm hết sức để truy tố gia đình Starostin.”
Sau khi ra tù, Nikolai là người duy nhất trong bốn anh em quay lại với bóng đá. Năm 1955, ông trở thành huấn luyện viên đội Spartak và sau này là chủ tịch danh dự của Spartak cho đến năm 1992 trước khi qua đời vào năm 1996.