Tại hiện trường vụ thảm án, pháp y Dư trong vô thức không biết từ bao giờ đã tự khâu tay mình gắn liền vào t.hi t.h.ể.
Thi thể là một bé gái, trán bị bổ làm đôi, cổ khoét một lỗ sâu, có khâu thế nào cũng không liền vào được …
(Bài viết dựa trên vụ án có thật, tên nhân vật trong truyện đã được thay đổi)
__________________________________
Pháp y Dư liền tìm gặp lãnh đạo, ông cho rằng Vương Á Cường chắc chắn đang nói dối, vậy nên được lãnh đạo cho phép thẩm vấn hắn lại một lần nữa.
Kết quả, Vương Á Cường vừa vào đến phòng thẩm vấn, đã bày ra bộ mặt vô cùng cợt nhả, nói với cảnh sát rằng bản thân đúng thật đang nói dối – thực ra có đến 2 kẻ gây án.
“Tôi và một người nữa tên Chu Đại Hải, cùng nhau hợp tác g.i.ế.t người cướp của ở phòng khám nha khoa đó.”
Một chuyên viên kỹ thuật lâu năm lập tức gọi điện cho pháp y Dư, nói: “Lão Dư, ông xem, tôi đã nói là có hai người gây án mà, ông cứ cãi tôi.”
Pháp y Dư không nói gì, vừa cúp điện thoại liền hút một điếu thuốc, lặng lẽ quan sát màn “biểu diễn” của Vương Á Cường.
Trong phòng thẩm vấn, Vương Á Cường bắt đầu nhận tội, kể lại chi tiết quá trình mình và tên đồng bọn g.i.ế.t người.
Hắn và Chu Đại Hải quen nhau tại một quán cơm ở khu đất mới. Chu Đại Hải là người Đông Bắc, 25 tuổi, cao khoảng 1m75, hơi béo, tóc húi cua, da ngăm đen. Hắn là một tên vô công rồi nghề, sống trong căn phòng nhỏ phía Bắc đường Điện Tử chỗ khu đất mới.
Vào một mùa thu nọ, Chu Đại Hải bỗng hỏi hắn, quanh khu này có nhà nào khá giả không. Vương Á Cường nghĩ, gia đình nha sĩ ở thôn Bắc Kiều đó chắc là rất giàu.
Trước khi xảy ra án mạng, Chu Đại Hải từng tỏ vẻ thần bí nói với Vương Á Cường rằng mình đã đi dò la tin tức, nghe đồn gia đình ông nha sĩ kia vừa đi ngân hàng rút 100 nghìn tệ.
“Tôi phải đi săn món hời này, ông đi cùng không?” Chu Đại Hải rủ rê Vương Á Cường cùng đi cướp tiền, lại còn nói: “Ông không cần phải lo, tôi có đồ nghề đây hết rồi, đến lúc ấy ông đi trước thám thính tình hình rồi báo lại cho tôi là được.”
Ngày xảy ra thảm án, Chu Đại Hải mang theo một cái túi, bên trong đựng một con dao găm và một cái rìu.
Vương Á Cường nhớ rất rõ con dao găm và cái rìu đó. Dao có 2 lưỡi vô cùng sắc nhọn, một lưỡi có “rãnh máu” để khi đâm nạn nhân, không khí sẽ tràn vào đẩy máu ra ngoài theo rãnh nhanh hơn. Còn rìu thuộc loại thợ mộc hay dùng, cán rìu được làm bằng gỗ màu đen.
Vào khoảng 7h tối, chúng đến nhà của nạn nhân. Thấy cửa chỉ khép hờ, hai tên cứ thế lẻn vào. Chu Đại Hải sai Vương Á Cường đi vào căn nhà ở phía Nam để thám thính trước.
Vương Á Cường kể rằng hắn trông thấy Chu Đại Hải rút cái rìu và con dao găm từ trong túi ra, từ từ đẩy cửa tiến vào nhà. Khi bị người vợ bắt gặp, Chu Đại Hải đã dùng rìu đập vào đầu, sau đó lại dùng dao găm rạch vài nhát lên cổ cô ta. Tiếp đó, Vương Á Cường nghe thấy tiếng khóc của một bé gái, nhưng chỉ trong vài phút sau, mọi thứ đã tĩnh lặng trở lại, hắn không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
Đúng lúc này, đột nhiên có một cậu bé chạy từ ngoài sân vào phòng khách, cất giọng gọi mấy tiếng “Bố ơi” rất to. Giật mình, Chu Đại Hải chạy vội từ căn phòng phía Đông ra, toan bịt mồm cậu bé. Nhưng bé trai lại cả gan cướp dao găm từ trên tay hắn, bực mình, Chu Đại Hải đập đầu cậu bé xuống đất rất mạnh rồi dùng dao găm đâ.m ch.ế.t nạn nhân.
Vài phút sau, nghe thấy tiếng con, nha sĩ Hà Lập Bân chạy vào phòng khách thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, lao lên ghì chặt Chu Đại Hải. Ngay lúc đó, Vương Á Cường chạy ra từ căn phòng phía Nam, định xông lên trợ giúp đồng bọn nhưng chưa kịp làm gì thì Chu Đại Hải đã vật nạn nhân ra sàn nhà, sau đó với lấy cái ống nước bằng sắt ở gần đấy đập liên hoàn vào đầu nạn nhân.
Cả gia đình 4 người đều do Chu Đại Hải một tay g.i.ế.t sạch.
Trong suốt quá trình diễn ra vụ thảm sát, Vương Á Cường đều đứng cách các t.h.i t.h.ể một khoảng khá xa, không trực tiếp ra tay giết hại.
Sau khi giết hại các nạn nhân, bọn chúng lục tung nhà để tìm tiền. Vớ được 5000 tệ tiền mặt giấu dưới rèm cửa, Chu Đại Hải lấy 3000 tệ, Vương Á Cường cầm 2000 tệ.
Tiếp tục đột nhập vào phòng phẫu thuật của nha khoa, Chu Đại Hải tìm thêm được 123 tệ, Vương Á Cường thì cầm đi hơn 20 trụ Implant dùng khi cấy răng. Bản thân Vương Á Cường cũng là một nha sĩ, vậy nên hắn cho rằng những dụng cụ này đáng giá với hắn hơn.
Cuối cùng, hai tên sát nhân trốn ra ngoài bằng cách trèo qua tường rào chỗ nhà vệ sinh góc Tây Nam. Sau khi thoát ra ngoài, Chu Đại Hải bỗng tự vỗ vào đầu, nói rằng để quên cái rìu trong nhà. Chu Đại Hải quay lại tìm nhưng không thấy, một lúc sau trốn ra ngoài bằng cửa chính.
Vương Á Cường còn nhớ, lúc đó trên người Chu Đại Hải dính rất nhiều máu, nhưng không rõ hắn ta có bị thương hay không. Nhưng tên này chắc chắn rằng trong suốt quá trình cướp tiền, bản thân hắn chưa từng động chạm vào bất cứ ai trong gia đình ấy.
Từ sau hôm đó, hắn và Chu Đại Hải không liên lạc lại với nhau.
Vào một ngày mùa xuân của 8 năm sau đó, Chu Đại Hải có ghé qua phòng khám của Vương Á Cường. Lúc hắn ta đến, Vương Á Cường giật mình hỏi có việc gì, Chu Đại Hải lại đáp chẳng có gì to tát cả, hắn chỉ đơn giản tiện đường nên ghé qua thăm thôi.
Chu Đại Hải khi ấy là kẻ bán rau. Lúc ghé thăm còn để lại số điện thoại cho Vương Á Cường, nói: “Bao giờ rảnh thì làm vài chén.”
Nhưng sau vài lần đổi sim,Vương Á Cường đã vô tình làm mất số điện thoại của Chu Đại Hải. Từ đó về sau, bọn chúng cũng chẳng gặp nhau thêm lần nào nữa.
Lời thú tội mới của Vương Á Cường như một quả bom làm cả phòng thẩm vấn bất ngờ “nổ tung”.
Lời khai bất ngờ lần này của hắn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến sở phải lập tức tái thành lập tổ chuyên án, đồng thời mời đến rất nhiều “chi viện” bên ngoài.
Tính xác thực trong lời thú tội của Vương Á Cường khá cao, những tình tiết nhỏ cũng được miêu tả rất cụ thể. Đặc biệt, hầu hết mọi người đều đồng tình với chi tiết có 2 kẻ gây án. Tuy nhiên, vẫn có một số chuyên viên đồng quan điểm với pháp y Dư, họ cho rằng trong lời khai lần này của Vương Á Cường vẫn còn tồn tại nhiều khúc mắc.
Cảnh tượng 2 bên phản biện qua lại, hệt như 13 năm về trước.
Chỉ có pháp y Dư trước sau vẫn giữ vững lập trường, vô cùng kiên định, nói với từng vị cảnh sát có mặt tại đây: “Vương Á Cường đang nói dối, hung thủ, chỉ có một mà thôi.”
Tổ chuyên án tiếp tục tiến hành hỏi cung nhiều lần đối với Vương Á Cường, nhưng sau mỗi một cuộc tra khảo, lời khai của hắn đều xuất hiện những điểm khác biệt.
Lần thẩm vấn thứ 6, Vương Á Cường khai rằng, hắn và Chu Đại Hải sau khi đột nhập vào căn nhà thì đã đứng hút thuốc ở căn phòng phía Nam một lúc để quan sát động tĩnh, khoảng chừng 5 phút sau Chu Đại Hải mới ra tay. Trong lời khai lần này, Vương Á Cường lại nhận mình có quen biết vợ chồng họ Hà. Kể rằng 5 năm trước từng đến nhà Hà Lập Bân học hỏi kỹ thuật trồng răng. Trước khi gây án, hắn đã dùng 2 mảnh vải đen bọc đế giày lại, còn Chu Đại Hải thì thay đổi các hoạ tiết hoa văn trên đế giày.
Dựa vào những gì điều tra trước đó, cho dù việc tồn tại 2 kẻ gây án là thật hay giả, thì vẫn có thể khẳng định một điều rằng, Vương Á Cường chắc chắn có tham gia vào việc g.i.ế.t người, vả lại còn bị thương đến chảy máu.
Nhưng khi bị hỏi cung, Vương Á Cường lại một mực nói rằng mình không hề động tay g.i.ế.t người, việc sát hại các nạn nhân đều do một mình Chu Đại Hải gây nên.
Cảnh sát mang bản “Thông báo lấy ý kiến xét nghiệm” để trước mặt Vương Á Cường, yêu cầu hắn ký tên. Thoáng nhìn thấy dòng chữ: “Vết máu trên hai vật chứng là viên gạch và ống nước hoàn toàn trùng khớp với kết quả xét nghiệm mẫu máu của nghi phạm Vương Á Cường”, hắn liền lập tức từ chối ký tên.
Các thành viên của tổ chuyên án lúc này mới chợt nhận ra, bắt được Vương Á Cường không đồng nghĩa với việc kết thúc được vụ án, ngược lại còn là sự mở đầu của một cuộc chiến khác.
Đối với mỗi giai đoạn khác nhau của vụ án, nhiệm vụ của chúng tôi đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo và đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với những khó khăn hoàn toàn mới. Năm đó, điều khiến pháp y Dư và các bậc đàn anh đi trước cảm thấy trăn trở đó là làm thế nào để thông qua hiện trường vụ án tái hiện lại quá trình phạm tội, khắc hoạ chân dung hung thủ, sau đó lần theo các manh mối, vạch trần kẻ sát nhân.
Hiện nay tuy đã bắt được Vương Á Cường, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn đó là làm thế nào mới có thể khiến hắn nhận tội.
Nếu hắn đã nhắc đến Chu Đại Hải, vậy thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ kẻ này.
Tổ chuyên án tiến hành thu thập số lượng lớn thông tin hộ khẩu, tạm trú tạm vắng của khoảng 800 người. Nhưng không tìm thấy ai trùng khớp tên họ, tuổi tác và dáng vẻ của Chu Đại Hải. Thậm chí, chúng tôi còn tìm đến ban quản lý công dân khu vực Đông Bắc nhưng họ cũng lắc đầu nói không có ai như vậy.
Để thu nhập đầy đủ chứng cứ, tổ chuyên án mở rộng phạm vi tìm kiếm cái tên “Chu Đại Hải”. Điều tra thông tin của hơn 600 người đàn ông có tên đồng âm với Chu Đại Hải trong kho dữ liệu của 3 tỉnh Đông Bắc, sau đó đưa cho Vương Á Cường nhận diện khuôn mặt. Hắn ta đều lắc đầu, nói không phải.
Để xác minh lại một số suy đoán, tổ chuyên án đã đưa ra phương án mới đó là bắt đầu rà soát từ những người thân cận với Vương Á Cường.
Cảnh sát tìm đến 2 phạm nhân bị nhốt chung phòng giam với Vương Á Cường, Lão Trịnh và Lão Mã để thu thập thêm thông tin.
Theo như lời khai của chúng, lúc đầu cả phòng giam ai cũng sợ Vương Á Cường, vậy nên không “tra hỏi” tù nhân mới giống như mọi khi. Vả lại Vương Á Cường cũng không chịu nói chuyện với mọi người, phần lớn thời gian đều lặng lẽ ngồi một mình trong góc.
Chỉ có Lão Trịnh là đại ca của phòng nên có hỏi hắn mấy câu, Vương Á Cường trả lời qua loa rằng bản thân có hận thù nên mới ra tay g.i.ế.t người.
“Vương Á Cường là nha sĩ, nạn nhân bị hắn g.i.ế.t cũng là người trong ngành, là đối thủ cướp mối làm ăn của hắn, vậy nên mới ra tay g.i.ế.t người.” Động cơ gây án là do cạnh tranh làm ăn, Lão Trịnh báo lại.
Khác với Lão Trịnh, Lão Mã là “lão làng” trong phòng giam, cũng là “chuyên gia pháp luật” trong đám tù nhân. Khi Vương Á Cường chưa vào, Lão Mã đã nghe nói việc 13 năm trước hắn g.i.ế.t người. Ngày thứ 2 sau khi Vương Á Cường bị bắt, Lão Mã đã cùng mấy người nữa thảo luận phân tích về vụ án của kẻ mới vào, họ cảm thấy cảnh sát chắc chắn chưa có đủ chứng cứ, nếu không việc xét xử sẽ không kéo dài lâu như vậy.
Lão Mã đưa ra kết luận: Chỉ cần hắn ta không thừa nhận, toà có thể sẽ tuyên bố Vương Á Cường được nhận ân giảm hoặc đặc xá bản án tử hình.
Phòng giam không rộng, Vương Á Cường ngồi cách bọn họ nhiều nhất cũng chỉ 1m, tất cả những suy đoán vừa rồi, hắn đều nghe thấy hết cả.
Vương Á Cường không tin tưởng bất kỳ ai trong phòng giam.
Đối diện với sự chất vấn lặp đi lặp lại của Lão Mã và những người khác, hắn cũng chỉ trả lời với thái độ đùa cợt như lúc bị thẩm vấn, mở miệng ra là nói: “Ba, bốn ngày trước tao vừa g.i.ế.t người đấy.”
Để khiến hắn sớm nhận tội, chúng tôi mời đến 2 vị chuyên gia về phát hiện nói dối.
Kết quả điều tra cho thấy khả năng cao: Vụ thảm sát do 1 người gây án.
Hung thủ chính là Vương Á Cường.
Đồng bọn Chu Đại Hải, người Vương Á Cường khai ra trước đó, không hề tồn tại.
Tên này nói dối khá “đỉnh”, nhưng đứng trước phương pháp kiểm tra nói dối chuyên nghiệp, cùng với gần 20 lần tiến hành thẩm vấn, Vương Á Cường cuối cùng cũng chịu thừa nhận: Kết quả kiểm tra nói dối đó hoàn toàn chính xác.
Chúng tôi cuối cùng đã hiểu rõ toàn bộ quá trình phạm tội của hắn ta.
Vương Á Cường trước nay luôn cảm thấy cuộc sống của bản thân không được thuận buồm xuôi gió. Trước và sau năm 1994, mọi người đều cho rằng ngành nha sĩ vốn hiếm người theo, lại kiếm tiền nhanh, Vương Á Cường bèn theo anh họ học nha khoa, năm thứ 2 đã bắt đầu tự tách ra làm riêng.
Khi đó, xung quanh phòng khám của hắn bỗng xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh, có người giảm giá thấp hơn để thu hút khách hàng, còn Vương Á Cường lại giở những thủ đoạn “hèn mọn” để đối phó tình hình lúc bấy giờ.
Để tranh giành mối làm ăn, hắn từng xảy ra mâu thuẫn với khá nhiều nha sĩ trong ngành. Tổ chuyên án mất rất nhiều công sức mới tìm được 2 vị nha sĩ bị hắn quấy rối. Một người họ Tống, người còn lại họ Lâm.
Năm đó, phòng khám nha khoa của nha sĩ Tống và Vương Á Cường ở sát nhau. Trong khi phòng khám của nha sĩ Tống luôn bận rộn, thì bên này Vương Á Cường lại chẳng có khách mấy.
Một buổi sáng nọ, vào khoảng 8-9 giờ, trong lúc nha sĩ Tống đang bận bịu chuẩn bị làm việc, Vương Á Cường sang khua môi múa mép mấy câu, ngang nhiên kéo khách của phòng khám nha khoa Tống về phòng khám của mình.
Nha sĩ Tống rất tức giận, mắng hắn mấy câu, rồi tiếp tục công việc đang dang dở.
Buổi chiều, Vương Á Cường lại xông vào phòng khám của nha sĩ Tống, hung hãn nói: “ Thằng kia, mày ra đây cho tao!”
Nha sĩ Tống vừa bước ra, Vương Á Cường liền giơ nắm đấm giáng cho anh ta một cú đau điếng. Hai người xông vào đánh nhau. Một lúc sau Vương Á Cường đuối dần nhưng quyết không chịu thua, bèn chạy đi nhặt một cục đá ở ven đường, ném vỡ cửa kính ô tô của nha sĩ Tống.
Khoảng 20 phút sau, có 2 nam thanh niên lái một chiếc mô tô đỏ đi đến, hung hăng lao vào phòng khám của nha sĩ Tống. Vương Á Cường từ đằng sau bước lên chỉ thẳng vào mặt nha sĩ Tống và hét lớn: “Chính tên này đánh tôi!”
“Nghe nói chú mày đánh đấm giỏi phết?” Thanh niên mặc áo ba lỗ thách thức nói với nha sĩ Tống.
Nha sĩ Tống không hề sợ hãi đáp trả: “Tao vừa ra tù, muốn làm chút việc tử tế, đừng động đến tao. Tao tập võ từ nhỏ, chúng mày không chắc đã đánh thắng tao đâu.”
Mấy người đó nhìn nha sĩ Tống hồi lâu, nhận thấy đây là người “từng trải”, không nên đụng vào. Nói rồi, chúng và Vương Á Cường đi mất.
Sau đó, nha sĩ Tống nghĩ “một điều nhịn là chín điều lành” nên chủ động đến xin lỗi Vương Á Cường. Hai bên bắt tay làm hoà. Nhưng cũng từ đó, phòng khám của nha sĩ Tống cứ cách mấy ngày lại có đội y tế về kiểm tra. Chính là do Vương Á Cường liên tục gọi vào đường dây nóng của Văn phòng Thị tố cáo đối thủ.
Không chịu nổi nữa, nha sĩ Tống đành phải rời đến chỗ khác.
Còn vị nha sĩ họ Lâm kia, trước đó thực ra không quen biết gì Vương Á Cường. Nhưng một buổi tối nọ, nhà anh đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, vừa mở cửa đã nhìn thấy một tên đàn ông đứng đó khiêu khích: “Tôi tên Vương Á Cường, là đồng nghiệp với anh đấy, vậy nên sau này anh đừng có mà mon men đến khu đất mới nữa!”
Khi đó, nhà nha sĩ Lâm đang có mấy ông bạn đến chơi, nghe Vương Á Cường nói như vậy thì thấy tức giận thay: “Mọi người đều dựa vào năng lực của mình mà kiếm tiền, ông dựa vào cái quái gì mà chặn đường làm ăn của người khác?”
Vương Á Cường không nói không rằng, ngồi lì hơn mười phút trong nhà nha sĩ Lâm rồi đứng dậy đi về. Mọi người đều cảm thấy hình như tên này đầu óc có vấn đề nên cũng chẳng thèm đôi co thêm.
Mấy ngày sau, nha sĩ Lâm phóng xe máy lên khu đất mới trồng răng cho khách theo lịch hẹn. Nhưng vừa đi được nửa đường thì bị Vương Á Cường chặn lại, uy hiếp: “Mày không được lên khu đấy, không thì tao g.i.ế.t cả nhà mày. Mày có tin tao hóa kiếp cho cả đứa con chưa mọc tóc nhà mày không hả?”
Nha sĩ Lâm vô cùng tức giận, nhưng vẫn mặc kệ, lờ đi. Sau lần đó, Vương Á Cường vẫn tiếp tục chặn đường anh vài lần nữa, lần nào cũng giở trò uy hiếp, đe dọa. Cuối cùng, gia đình nha sĩ Lâm vì quá sợ hãi nên phải báo cảnh sát.
Vương Á Cường cũng từng đánh nhau với một nha sĩ khác, lúc đó hắn có nói một câu: “Tao từng c.h.é.m cả một gia đình rồi đấy, không ngại g.i.ế.t thêm nhà mày đâu!”
Vương Á Cường dùng mọi thủ đoạn để bắt ép các nha sĩ gần phòng khám của hắn rời đi, nhưng không ngờ rằng, phòng khám cũng chả khá khẩm lên chút nào. Người dân trong thôn đều tìm đến “Nha khoa Bắc Kiều” khám răng.
Sau khi khu đất mới được thành lập, các nha sĩ không được phép đến nhà người dân ở khu đất khác để khám. Do vậy, thu nhập của Vương Á Cường vốn đã ít nay càng ít hơn. Trong một lần trồng răng cho khách, hắn nghe người ta nói “Nha khoa Bắc Kiều” ở khu đất mới trồng răng tuy đắt nhưng vẫn rất đông khách đến làm.
Vương Á Cường canh cánh trong lòng. Cho rằng, người mất công tốn sức nghĩ mọi thủ đoạn để có thể đuổi hai tên nha sĩ kia đi là hắn, nhưng cuối cùng “ngư ông đắc lợi” lại là tên Hà Lập Bân kia.
Tuy chưa một lần gặp mặt, nhưng Vương Á Cường đã bắt đầu ghét cay ghét đắng tên họ Hà kia rồi.
Sau đó, vợ hắn mang thai, cuộc sống của Vương Á Cường ngày một khó khăn. Hắn tính kiếm chút tiền để “mua một chiếc xe máy đi đến các khu xa hơn nhận khách”. Nhưng cách mà hắn kiếm tiền lại là tìm một người giàu có khác để ăn cướp.
Tên Hà Lập Bân đó chắc hẳn có rất nhiều tiền đây.
Để ra tay thực hiện toan tính này, Vương Á Cường đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nửa tháng trước đó, hắn mua một con dao gọt hoa quả loại lớn ngoài chợ, sau đó về nhà lấy thêm một cái rìu. Hắn ta còn đích thân “chế tạo” đôi giày có 1 không 2, hắn tách đế của 2 chiếc giày có hoa văn khác nhau ra rồi gắn lại.
Cũng chính đôi giày này đã làm dấy lên tranh luận giữa tổ chuyên án trong suốt hơn 10 năm nay.
Sát tết dương lịch, vợ hắn sắm sửa đồ đạc về ngoại chơi.Vương Á Cường cảm thấy thời cơ đã đến, đây chính là lúc ra tay hành động.
Tối hôm đó khoảng 7h hơn, trời đã sẩm tối, Vương Á Cường đeo một đôi găng tay sợi dày màu trắng, đi đôi giày đã chuẩn bị trước đó, tìm trong nhà một tấm vải màu đen bọc dao và rìu lại rồi lên đường hành động.
“Ban đầu tôi chỉ định dùng dao và rìu để dọa đối phương đưa tiền, sau đó sẽ lập tức rời đi.” Vương Á Cường nói.
Câu nói này của hắn, đến tận hôm nay vẫn không rõ là thật hay giả, nhưng tối hôm đó, quả thực hắn đã đạp xe đến nha khoa Bắc Kiều.
Khi ấy, 5 căn phòng ở phía Bắc của nhà Hà Lập Bân đều đang sáng đèn, hắn còn nghe thấy tiếng “kít kít”. Vương Á Cường rất quen thuộc với âm thanh này, đây chính là âm thanh của tiếng mài răng, thứ âm thanh hắn khao khát được nghe hằng ngày.
Vương Á Cường đẩy cửa bước vào căn phòng phía Bắc, đột nhiên chạm mặt với một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Cả hai đều giật mình:
“Ai đấy?”
“Tao đây!”
Vương Á Cường cầm rìu chỉ thẳng vào mặt người phụ nữ, gằn giọng nói: “Mau mang tiền ra đây!”
Người phụ nữ bị dọa đến phát sợ, mở mồm định gọi người đến cứu. Thấy vậy, Vương Á Cường hoảng quá không nghĩ được gì, cầm rìu đập vào đầu khiến người phụ nữ kia choáng váng, lảo đảo. Vương Á Cường lại tiếp tục đập thêm 5,6 phát nữa, người phụ nữ ngã xuống đất và nằm im bất động. Nhưng Vương Á Cường sợ rằng cô ta vẫn chưa c.h.ế.t hẳn, hắn cúi người, rút con dao hoa quả khoét một lỗ tròn sâu xuyên vào họng nạn nhân.
Bỗng nhiên, tiếng khóc của một bé gái vang lên, hắn lần theo tiếng khóc bước vào căn phòng nhỏ bên trong, phát hiện một bé gái khoảng 10 tuổi đang đứng cạnh giường, nhìn hắn đầy sợ hãi, hai tay ôm trước ngực, khóc thút thít.
Vương Á Cường g.i.ế.t luôn đứa bé, giống như thủ đoạn đã ra tay với mẹ con bé.
Lúc này, ngoài âm thanh từ phòng khám, trong sân không còn động tĩnh gì khác.
Hắn quay lại phòng khách, kéo lê th.i th.ể của người phụ nữ vào phòng ngủ bên cạnh, bắt đầu lục lọi tìm đồ có giá trị. Khi tìm đến phòng khách, bắt gặp bé trai khoảng 15 tuổi.
Đứa bé đơ ra vài giây, rồi bắt đầu hét lớn “Bố ơi”. Nó nắm lấy tay trái của Vương Á Cường, định cướp con dao trên tay hắn. Cả người hắn trở nên căng thẳng, nhưng trong phút chốc đã lập tức lấy lại được bình tĩnh, xuống tay, khoét hai lỗ tròn xuyên sâu vào cổ họng để chắc chắn thằng bé không thể hét lên được nữa. Như vậy đứa bé không những không cướp được dao mà còn bị s.á.t hại một cách tàn nhẫn.
Trong quá trình Vương Á Cường g.i.ế.t 3 người, Hà Lập Bân vẫn đang miệt mài làm việc. Tiếng mài đã lấn át tiếng hét thảm thương và tiếng giằng co phía trong nhà.
Vương Á Cường không lập tức rời đi, hắn trốn ở sau cửa phòng khách, đợi Hà Lập Bân đi vào.
Hắn hạ quyết tâm, không để sót một ai. Hà Lập Bân rất khỏe mạnh, thân hình vô cùng vạm vỡ, Vương Á Cường nghĩ rằng chỉ có thể đợi anh ta đi vào rồi cho ngay một nhát chí mạng mới là kế sách tốt nhất.
Vương Á Cường đứng đợi rất lâu, đối với hắn lúc bấy giờ, từng phút từng giây trôi qua đều như một thế kỷ. Rất lâu sau, tiếng mài răng cuối cùng đã dừng lại, cả khu nhà chìm vào sự tĩnh lặng. Vương Á Cường căng thẳng cầm chặt cái rìu trong tay.
Hà Lập Bân vừa bước vào nhà liền khựng lại. Anh nhìn thấy vết máu trên sàn, nên nhanh trí với lấy cái cờ lê để trên giá dép cạnh cửa. Trong tích tắc Hà Lập Bân đang chuẩn bị quay người lại thì Vương Á Cường đã tiến lên một bước, giơ rìu lên cao đập mạnh vào phía sau đầu của Hà Lập Bân. Nhưng hắn ta không ngờ rằng nhát đập đó không trúng, mà trượt xuống vai anh.
Lưỡi và cán rìu bị tách làm đôi, lưỡi rìu rơi xuống đất, cán rìu thì văng ra thùng nước bẩn ngoài sân.
Hà Lập Bân quay người lại, dùng 2 tay ôm lấy Vương Á Cường, hai người vật lộn, không nói một lời nào. Sau đó cùng ngã xuống đất, con dao ở tay trái Vương Á Cường không biết từ lúc nào cũng đã rơi xuống.
Hà Lập Bân dùng cờ lê đánh vào người Vương Á Cường, hắn ta lập tức tóm lấy tay anh, 2 người giằng co quyết liệt một hồi lâu. Nhưng nhát rìu lúc trước giáng xuống vai Hà Lập Bân giờ đây bắt đầu trở thành cơn đau lan tỏa khắp cánh tay anh, lực tay của Hà Lập Bân ngày càng yếu đi. Vương Á Cường nhân cơ hội giằng tay trái của mình ra, túm lấy đầu Hà Lập Bân đập mạnh xuống đất.
Hà Lập Bân không còn sức chống cự, nằm bất động, miệng thở hổn hển. Vương Á Cường phát hiện ở góc tường có một cái ống nước, liền với lấy đập liên tiếp vào đầu Hà Lập Bân, tàn nhẫn kết thúc sinh mệnh anh ta.
Vương Á Cường thở vài hơi lấy sức, bắt đầu vào nhà tìm đồ có giá trị. Tìm được 2000 tệ dưới đệm giường trong phòng ngủ. Ngoài ra, không còn đồ đạc gì có giá trị. Trong phòng khám cũng chỉ có hơn 100 tệ, hắn quyết định lấy đi 20 trụ cấy Implant để trồng răng.
Cửa nhà đã bị đóng sau khi con trai Hà Lập Bân đi học về, do vậy hắn ta trèo tường trốn ra ngoài. Vừa trèo ra khỏi sân đi được mấy bước, bỗng nhớ ra cây rìu vẫn còn vứt ở trong nhà.
Cửa đã bị đóng, hẳn chỉ còn cách trèo tường lần nữa. Khi đang mò mẫm tìm rìu, hắn đã vô tình để lại những vết máu trên nền gạch xanh xám của nhà vệ sinh.
Vương Á Cường vào phòng tìm lại được lưỡi rìu, nhưng tuyệt nhiên không thấy cán rìu đâu. Hắn nhìn vào Hà Lập Bân đang nằm dưới đất, trong lòng có chút lo sợ, quyết định không tìm nữa.
Trước khi rời khỏi hiện trường, do không còn chút sức lực nào để trèo tường, nên Vương Á Cường quyết định thoát ra bằng cửa chính.
Cửa sân mở, nhưng trên tường lại có vết tích của 2 lần trèo qua. Băn khoăn bấy lâu nay của chúng tôi lại một lần nữa được Vương Á Cường giải đáp. Nhưng có vẻ chỉ là do hắn ta vô tình để lộ chứ không có ý muốn khai.
Sát hại cả một gia đình chỉ để cướp 2000 tệ, Vương Á Cường không những không mua được xe máy, mà chẳng bao lâu sau cũng đã tiêu hết số tiền này.
Cuộc sống của hắn cũng không có chút khởi sắc nào kể từ sau vụ g.i.ế.t người cướp của ấy. Nếu nói có gì đó thay đổi, thì chính là mấy năm sau khi con ra đời, hắn thường bị tỉnh giấc giữa đêm, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Vợ của Vương Á Cường khai với tổ chuyên án, những năm gần đây, Vương Á Cường thường xuyên gặp ác mộng, tính khí thất thường. Do vậy, bình thường không chịu kết giao với ai, cũng rất ít khi nói chuyện với người nhà.
Vương Á Cường không dám uống rượu, có thể hắn sợ nếu uống say không cẩn thận sẽ nói ra hết chân tướng vụ việc hắn làm năm ấy.
Nhưng sự thật sẽ chẳng thể vùi lấp mãi mãi, cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Sau 13 năm, vụ án cuối cùng cũng đã có lời giải.
Vào hôm ăn mừng, Sở cảnh sát quyết định mời tất cả các vị cảnh sát trong tổ chuyên án năm xưa đến. Lần này, pháp y Dư cuối cùng cũng chịu uống rượu.
Chỉ cần có người đến chúc, ông đều không từ chối mà đồng ý ngay. Lần này, tôi đã thực sự bị bất ngờ trước tửu lượng của ông.
Tôi cõng pháp y Dư về nhà, ông uống say và nhớ lại lần đầu tiên chạy đến hiện trường vụ thảm sát.
Hôm đó, tài xế lái xe quá nhanh, khi xe dừng lại, pháp y Dư đã bị say đến mức suýt nôn thốc nôn tháo. Lúc ngẩng đầu, ông nhìn thấy băng rôn ven đường in khẩu hiệu: “Yêu nghề kính nghiệp, tuân thủ pháp luật”. Một điều đơn giản như vậy nhưng lại có người không làm được.
Mùa đông năm 2016, hung thủ Vương Á Cường theo pháp luật chịu án tử hình.
– HẾT –
***Đây là một vụ án có thật ở Trung Quốc, tên nhân vật trong bài đã được thay đổi. Sau đây là một số chi tiết về vụ án dành cho những bạn nào muốn tìm hiểu thêm.
Năm 1999, thôn Đông Đại Gia Oa khu đất mới Tân Hải xảy ra một vụ thảm án, gia đình nha sĩ họ Nhậm bị sát hại ngay tại nhà. Do điều kiện khi đó còn nhiều hạn chế, vụ án lúc bấy giờ vẫn chưa được phá giải, nhưng cảnh sát đã đem những chứng cứ bảo tồn nguyên vẹn. Năm 2013, cảnh sát cuối cùng cũng bắt được hung thủ họ Trương. Trong thời gian bị giam giữ, tên này đã nhiều lần thay đổi lời khai nhằm thoát tội. Cảnh sát Tân Hải sau khi điều tra kỹ càng, cuối cùng cũng khiến tên sát nhân tự nhận tội. Mới đây, tên sát nhân họ Trương đã bị tử hình. (Bài báo được đăng tải vào ngày 14/12/2016)
