Tôi làm ở bệnh viện tâm thần, và khắp mười ba giường bệnh, chỉ có ba giường là bệnh nhân nữ. Bệnh tâm lý là tai ương với đàn ông, và hầu hết những bệnh nhân nam còn bị chứng lạm dụng thuốc đày đoạ.
_____________________
u/ekimlive (14.2k points – x5 silvers – x1 narwhal salute – x1 all-seeing upvote)
Sự cô lập. Chính tôi đã nếm trải, và sau đó đã tìm đọc về nó. Khi tuổi càng cao, đàn ông càng trở nên khép mình và cô độc. Sau một ngưỡng nhất định, họ không cố kết thêm bạn bè gì nữa, và trốn tránh mọi sự giao lưu. Tôi hiểu vì ngay bây giờ, tôi chẳng có anh bạn chí cốt nào. Quen biết của tôi thì rất rộng, nhưng gắn bó phai nhạt qua năm tháng. Tôi không muốn làm ẩn sĩ già, nhưng không có một mối quan hệ bền chặt, tôi thấy con đường của mình ngày càng được định đoạt rõ.
>u/WeAreGray (6.7k points – x1 gold – x7 silvers – x1 bravo grande!)
Xin chào, đến từ một người đã năm mươi bảy tuổi.
Hồi trẻ, tôi xác định rằng chẳng cần ai khác cả, và đến nay điều đó vẫn đúng. Tôi không có người bạn thân nào. Lạ ở chỗ, người ta vẫn quý tôi. Họ coi tôi là bạn, nhưng không ai coi là bạn thân nhất. Nếu ai nhờ vả hoặc rủ rê đi chơi, tôi luôn nhận lời. Nhưng hiếm khi tôi tự hỏi bản thân có muốn không. Khi tôi tự vấn chính mình, khả năng nhận lời là hên xui.
Tôi biết ai cũng có ưu tiên khác nhau. Công việc và con cái là những nỗi lo chính, so với đó, tình bạn chỉ là ưu tiên thứ cấp. Nhưng đến tuổi của tôi, mọi chuyện dường như đã ổn thoả. Các con đã trưởng thành cả rồi, sự nghiệp mình cũng đã hết cửa thăng tiến thêm (ừ tôi biết, luôn có ngoại lệ). Đến tuổi này, người khác có lẽ đã đủ thoải mái để làm mọi việc yêu thích rồi. Thế mà tôi ở đây. Không hẳn cô đơn, nhưng lẻ loi.
Nếu hồi trẻ mình bớt cam chịu cô đơn đi, chẳng biết bây giờ đời có khác đi không? Đọc những trải nghiệm trong bài này, tôi bắt đầu nghĩ đời sẽ chẳng khác là mấy. Hay lỗi nằm ở nền văn hoá nhỉ. Hy vọng những người không sống tại Anh hay Mỹ có thể đóng góp ý kiến.
Giờ tôi đã về vườn. Đến lúc sống cuộc đời mới ở một bãi biển xa xôi. Dù tôi vẫn một mình, nhưng ít ra cảnh sẽ đẹp.
_____________________
u/Doomstaar (1.9k points – x1 hugz)
Sự đơn độc. Đơn độc vô biên, đen đặc, lạnh lẽo, rợn người, và chỉ cần tôi gợi nhắc đến nó thôi, mọi người lập tức nhún vai gạt đi.
Không có chỗ cho mày than vãn. Làm việc tiếp đi, dắt chó tiếp đi. Đừng thể hiện cảm xúc, đừng bị lùn, phải giữ hình ảnh tươi trẻ, sức dài vai rộng. Và dù mày có làm gì đi nữa, đừng bao giờ nói về nỗi cô đơn. Người ta sẽ chỉ gượng cười và ngượng nghịu đánh trống lảng thôi.
>u/IronDBZ (71 points)
Nếu tôi được đòi hỏi bất cứ điều gì ở một người bạn, người tình hay bất cứ ai. Tôi muốn họ công nhận những gì tôi đang phải chịu đựng.
Họ không cần phải sửa chữa, tôi không cần. Chỉ cần một người chứng kiến thôi, vậy mà không có.
_____________________
u/OnePrettyFlyWhiteGuy (5.3k points – x1 platinum – x1 gold – x8 silvers)
Bất an nói chung. Làm đàn ông là phải tự tin, tài giỏi và làm chủ hoàn cảnh, không được tỏ ra lo ngại về khả năng hay ngoại hình. Họ không được thừa nhận rằng mình thiếu lòng tự trọng, hay khó khăn khi nhìn nhận bản thân, vì về bản chất đó là những điểm yếu.
Chẳng thể mong ai “vực dậy” hết. Người ta không động viên và bảo mình đừng xấu hổ vì con người thật đâu – họ mong chờ mình cứ thế mà chịu đựng. Không phải ai cũng có thể sắt đá. Nhưng chỉ có sắt đá thì mình mới cảm thấy như đàn ông được.
Nên dù không đáng giá bằng những đấng nam nhi khác, mình vẫn phải mỉm cười. Vì ngay khi nụ cười đó tắt đi, giá trị của mình trong mắt họ càng thấp kém hơn.
TL;DR: Cảm thấy bất an đã là tệ, thể hiện sự bất an đó ra càng tệ hơn.
Mẹ kiếp. Trước đây tôi không thể diễn đạt được, nhưng bây giờ đúng là trút được gánh nặng.
>u/Green_Lantern_4vr (993 points – x1 silver – x3 helpful – x1 wholesome)
Đúng rồi. Là con trai, tôi luôn khen các ông bạn khi có cơ hội. “Ê, khoẻ không mậy? Áo đẹp đấy”, đại khái thế. Chỉ cần lời khen chân thành và đừng khen những thứ trên bề mặt.
P/s: Dành tặng mỗi người một lời khen, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.
>u/OkPoem5546 (632 points – x1 hugz)
Cảm giác tệ nhất là thấy bất an vì mình bất an.
Bạn gái cũ của tôi bị trầm cảm. Những ngày đầu yêu, cô ấy phụ thuộc (needy) vô cùng. Tôi đã giúp cô ấy vượt khó khăn, nhưng khi đến lượt mình giãi bày, tôi thấy ngay sự mất tôn trọng của cổ dành cho mình. Tự dưng, tôi lại trở thành “quá nhạy cảm”, thành “người yếu đuối trong mối quan hệ”.
Cuộc tình chấm dứt hai tháng rồi, nhưng dư âm tồi tệ phía tôi vẫn còn. Tôi sợ nếu để lộ mặt bất an lần nữa, thì sẽ lại đánh mất một cô gái. Nhưng tôi cũng không muốn mang mãi cái mặt nạ mạnh mẽ, chai lì.
Tôi chỉ mong rằng ngoài kia có những người phụ nữ giúp bạn tình thỉnh thoảng giải toả bất an, và vẫn tôn trọng họ.