NHỮNG TRẢI NGHIỆM ĂN UỐNG MUỐN RỚT NƯỚC MẮT

Nghỉ lễ Quốc tế Lao động tôi có đi Thiên Tân du lịch. Người dân phương Bắc đúng là hào sảng và chân thành, có khi chúng tôi chỉ mất có 30 tệ mua đồ ăn là hai người xúm lại ăn no nê luôn rồi. Buổi tối tôi ra ngoài dạo bộ cho tiêu cơm, vừa hay bắt gặp một tiệm Hey Tea nên muốn mua một cái kem tươi vị cốt dừa. Đang đứng đợi món thì nhân viên quán chạy ra nói với tôi có muốn đổi sang vị trà sữa không, vì vị cốt dừa hết mất rồi, mới làm được có một nửa thôi. Nói xong cô ấy chìa hộp kem mới làm được một nửa đưa cho tôi, thực ra nhìn thì tôi cũng không biết là có gì khác biệt với một phần kem bình thường, chắc là có ít hơn một tí. Tôi cũng không muốn làm khó người khác nên nói: “Không sao, vị trà sữa cũng được”, thế nhưng ngữ khí tôi cũng có mang đôi chút thất vọng. Nhân viên đưa phần kem cốt dừa cho tôi rồi vội chạy vào làm kem trà sữa, cô ấy còn cẩn thận nói: “Em sẽ lấy nhiều kem hơn cho anh ạ, anh đừng bực mình nhé”. Tôi cầm lấy hai phần kem, run lập cập ăn trong thời tiết 17 độ.
Khó khăn lắm mới ăn hết được cái kem cốt dừa, nhân viên tiệm lại mở cửa đưa tiếp cho tôi một phần kem dừa to đùng đoàng rồi nói: “Em thấy không có kem dừa anh buồn lắm thì phải, cái này mới làm xong đây ạ, anh ăn đi”. Đôi tay tôi lạnh cóng, chân cũng như đóng băng, cái bụng cũng lạnh lắm rồi, nhưng tôi vẫn phải run lẩy bẩy nhận lấy phần kem kia, cố gắng ăn hết trong nước mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi ăn kem mà thấy tuyệt vọng đến thế.

Một trải nghiệm ăn uống rất tuyệt vọng chắc là với món tàu hủ ky xào ớt xanh tại một quán cơm nhỏ ở Cát Lâm.
Năm 2003 tôi đi công tác ở Cát Lâm, đến khách sạn check in phòng xong thì tôi tìm bừa một quán ăn gần đó để ăn tối. Vốn nghe danh ẩm thực phương Bắc số lượng sẽ luôn cực khủng, nên tôi cũng không dám gọi mấy món khó nhằn như: sườn hầm, vịt nấu dưa chua. Thấy trong mục “món xào” có món tàu hủ ky xào ớt xanh nên tôi chọn luôn món đó, giá là 7 tệ. Tôi hỏi anh phục vụ giá phần cơm trắng là bao nhiêu. Người ta trả lời: “Cơm á, cơm mà cần tiền gì, bên kia có một cái nồi kìa, tí nữa em lấy cho anh cái bát, anh muốn ăn bao nhiêu thì cứ múc thôi”. Khi anh phục vụ bưng đồ ăn lên, tôi như chết lặng, há hốc cả mồm miệng, một cái đĩa tròn to còn hơn cả cái laptop của tôi. Người ta dùng tàu hũ ky xây thành một cái núi nhỏ cao khoảng 10cm. Tôi bưng lấy bát cơm mà rơi nước mắt, không biết là đau khổ hay sung sướng, tôi vừa ăn vừa nghỉ, ăn nửa tiếng đồng hồ thế nhưng vẫn không hết nên đành bỏ cuộc. Khách sạn không có lò vi sóng nên tôi cũng không đem về ăn được.
Lần thứ hai đến nhà hàng đó, tôi nói với chủ quán:
-Ông chủ, tôi có chút ý kiến được không?
-Gì vậy anh trai?
-Nếu được thì phần đồ ăn của tôi nấu ít hơn chút được không?
-Sao vậy, đồ ăn nhà tôi giá cũng có đắt đâu.
-Không phải đâu, giá thì vẫn tính như bình thường thôi ạ. Chẳng qua là tôi chỉ có một mình, đồ ăn ngon như vậy mà không ăn hết được thì lại lãng phí lắm.
Ông chủ châm một điếu thuốc rồi nghiêm túc nói với tôi:
-Đây là lần đầu tiên cậu đi Đông Bắc hả? Mở nhà hàng ở đây, đồ ăn có thể không ngon, nhưng cậu có biết điều quan trọng nhất không? Phải thành thật, nấu cho cậu một đĩa đồ ăn nhỏ, người khác nhìn vào sẽ cho rằng nhà hàng của tôi làm ăn gian dối, không cẩn thận, vậy thì làm sao chúng tôi làm ăn tiếp được nữa? Nếu cậu ăn không hết thì tôi bỏ tủ lạnh, hôm sau cậu đến sẽ hâm lại, đồ ăn không đủ thì có thể gọi thêm, cậu thấy vậy có được không?
Trong nửa tháng tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục đi đến nhà hàng đó, vừa vào cửa sẽ nói với ông chủ: “Anh Lý, hâm nóng món cá hôm qua giúp tôi đi… ừm, đưa thực đơn cho tôi, tôi gọi thêm vài món…” .Ở một thành phố xa lạ, một quán ăn nhỏ bình thường, giữa mùa đông lạnh giá, thế nhưng tôi lại có cảm giác ấm áp như đang ở nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *