Khi màn đêm buông xuống, giá lạnh bao trùm, những người sống trên đá chen chúc nhau quanh một trong những vạc hố sủi bọt để sưởi ấm. Lucy ngồi trên một mỏm đá tách bạch khỏi đoàn, bó gối cho ấm. Bằng chất giọng khàn khàn, những kẻ đó nói chuyện, nhồm nhoàm những miếng thịt béo ngậy mà họ mang theo bên mình.
Pebble phóng ra từ trong những cái bóng, đến đủ gần để chạm vào Lucy trước khi cô kịp nhận ra sinh vật nhỏ bé trên vách đá này. “Chị không cô đơn à?”
“Sao nhóc ồn vậy? Hỏi vậy là quá nhiều cho một cô bé rồi đấy.” Lucy ngắt lời. Trai hay gái thì cô chưa hoàn toàn hình dung được. Nhưng nếu là con gái thì cô nói không sai chút nào.
Pebble cau mày khi bị Lucy giở thói trẻ con chọc lên mũi. “Em không phải con gái.” Cậu bé phàn nàn. Nó đưa tay lên mũi. “Và mũi của em thì bị gì chứ?”
Lucy lắc đầu bực dọc. “Mũi của nhóc không sao cả. Chỉ là một cách biểu đạt thôi. Sao nhóc không ở cùng những người khác?”
“Vì em không muốn chị cô đơn.” Pebble nói, ngước nhìn Lucy, ngồi sát đến mức hông của hai người suýt chạm nhau.
“Ồ, tôi không có.” Lucy nói rồi lủi đi.
“Thế chị có đói không? Bọn em có nhiều đồ ăn lắm.”
“Không. Tôi không đói, cũng không cô đơn. Để tôi yên đi.”
Pebble biến mất khỏi ánh hào quang rồi chỉ trong một lúc đã đến gần đoàn người sống ở vách đá.
“Cảm ơn trời.” Lucy lầm bầm quá sớm.
Pebble lại xuất hiện, cầm đồ ăn trong tay. “Đề phòng chị đói.” Cậu bé nói, đặt miếng thịt khô cạnh cô và lảng đi chỗ khác.
Lucy nhìn nó. Cô nghĩ đến việc quăng nó vào bóng đêm nhưng bao tử thắt lại, cồn cào mới nhặt lên ăn. “Cảm ơn.” Cô lên tiếng, cắn một miếng. Nó cứng nhưng dần mềm ra khi cô nhai, dạ dày cũng đang cảm thấy thoả mãn.
Pebble cười, trỏ tay vào nhóm người. “Muốn đến chỗ ấm áp không?”
Lucy thở dài trước sự cố chấp của cậu ta. “Được thôi. Nhưng chỉ khi nhóc để tôi yên.”
Cô đi theo Pebble hết mức có thể khi cậu ta nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác. Bàn chân mệt mỏi bước chậm rãi, nhưng hơi ấm từ vạc hố nặng mùi đã thu hút cô. Một vài người quay đầu nhìn khi cô tìm được một chỗ trong vòng người, phần còn lại thì phớt lờ và tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
Chỉ trừ một người. Người lãnh đạo hướng về phía cô, không hề quay đi, ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng vào tận đáy tâm hồn cô.
“Đó là Cha Stone.” Pebble thì thầm, lần nữa xông vào không gian riêng tư của Lucy. Đó là tất cả những gì Lucy có thể làm để không xô cậu nhóc ra như một người chị khi bị quấy rầy.
“Stone.” Người dẫn đầu lên tiếng.
“Mọi người đều có tên kiểu sỏi đá vậy à?” Lucy thắc mắc.
Stone lắc đầu. “Ai thích thì đặt thôi. Kia là Jerry.” Ông ta nói, rồi chỉ vào một người đang ngồi xung quanh vòng tròn. “Đó là Emma. Một vài người trong bọn tôi đã từ bỏ con người trước đây của mình. Những người khác vẫn bám víu vào quá khứ, vẫn hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
Lucy nhướn mày, thương hại cho thứ hi vọng mà họ ngu ngốc cậy nhờ. “Vậy trước kia ông là ai?”
Stone thở dài. Pebble nhìn về phía ông ấy như thể cậu chàng cũng không biết câu trả lời. “Tôi từng tên Carl. Một kĩ sư xây dựng ở thành phố, có một cuộc sống tốt đẹp ở vùng ngoại ô. Nhà to, sân rộng. Một cuộc sống trong mơ.”
“Thế tại sao ông thành ra như vậy trong cơn ác mộng này?”
“Là cơn ác mộng của cô, không phải tôi, Lucy. Tôi đến đây giống như bao người. Bãi cỏ xanh mướt của tôi hoá thành rơm rạ rồi bị thổi bay và trở về cát bụi khô cằn. Tôi chán nản thế giới mà tôi góp phần dựng nên, bỏ ra đây để xây dựng một thế giới mới.” Khi nói, ông ấy nhìn vào màn đêm, cân nhắc sự tồn tại đáng sợ của nó cũng giống như chính mình.
“Mọi chuyện ra sao rồi?” Lucy đùa cợt.
Đôi mắt Stone tập trung trở lại, nhìn cô chằm chằm với một sức mạnh khiến Lucy rụt người lại. Vầng hào quang mờ đi một cách ngượng ngùng.
Stone cắn một miếng thịt khô mà Lucy không xác định được nó là gì, vừa nhai vừa nói. “Không được. Có quá nhiều thứ xấu xa ngoài kia và không đủ những điều tốt đẹp để chống lại nó.”
Lucy trao cho ông ta một nụ cười thiên thần. “Đó là lí do tôi ở đây.”
“Ừ.” Ông ấy khịt mũi, Lucy nheo mắt nhìn.
“Nói mới nhớ, chúng ta còn bao xa nữa? Chuyến này đi bộ nhiều hơn tôi tưởng đấy.”
Stone nhìn vào đêm tối như thể có khả năng phân biệt từng mảng đen khác nhau vậy, hoặc có thể tạo ra những cột mốc trên vùng đất hoang cằn cỗi này. “Ngày mai chúng ta sẽ đến nơi.”
“Rồi sao nữa?”
“Cô nói đi.”
“Tôi sẽ tìm anh trai mình.” Lucy trả lời.
Stone gật đầu. “Chắc rồi. Tôi sẽ đi với cô. Còn bọn họ sẽ tiếp tục đi về phía trước, để về nhà.”
“Không cần đi theo.” Lucy đáp. “Một mình tôi là ổn.”
“Thật hả?” Pebble xen vào. “Em không nghĩ vậy đâu.”
Stone cười mỉm trước sự chen ngang của cậu bé tinh quái này. “Ổn như khi chúng tôi tìm thấy cô à? Con đường đến chỗ anh trai cô gập ghềnh, quanh co hơn mấy làn hơi nước kia đó. Tôi sẽ đi cùng cô.”
Thế thì tôi sẽ giết ông cùng anh ta.
Lucy nghi ngờ, chuẩn bị sẵn một trận chiến có mặt ông ta. “Sao những người khác không đi theo?”
“Bởi vì tôi không đặt cược tính mạng của họ với mình. Dù dưới kia xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi không nghĩ đó sẽ là một cuộc hội ngộ vui vẻ.”
Ồ, ông đoán chuẩn hơn mình nghĩ đấy.
Lucy nhịn cười và thở dài.
Bàn tay bé nhỏ của Pebble vỗ nhẹ chân cô. “Anh ấy sẽ rất vui khi gặp chị.” Cậu nói. “Em cũng rất vui khi gặp chị nếu chị là chị gái của em á.”
Lần này, nụ cười rạng rỡ trên mặt Lucy. Không phải vì cuộc hạnh ngộ vui vẻ hay những lời ngọt ngào của Pebble, mà vì khi Darius hạnh phúc thì cái chết sẽ đến với anh ta dễ dàng hơn. Thật sự quá thoả mãn.
Pebble cũng cười, cậu tưởng mình đã khiến Lucy vui vẻ. Stone thì không. Ông cau mày cảnh giác nhìn Lucy và môi khẽ mím lại.
“Nghỉ ngơi chút đi Lucy.” Stone mở lời. “Ngày mai chúng ta sẽ tự mình xuống hố Địa ngục.”