Trái tim Lucy đập thình thịch trong lòng. Đằng sau cô, Darius dậm mạnh chân khiến mặt đất rung chuyển.
“Nấp sau tôi đi.” Cô nói với Pebble, tự mình chặn giữa người anh trai độc ác và đứa nhóc đó.
Lucy xoay người, quan sát Darius và siết chặt con dao của Stone. Nó không có tác dụng mấy trước những móng vuốt loá mắt, cùng những cái răng nanh nhọn hoắt. Nhưng phải dùng nó thôi. Vì chính cô. Vì Pebble. Vì lẽ phải.
Darius lao về trước. Lucy lúng túng vung dao. Nó chém sượt vào không khí. Né khỏi tầm ngắm, Darius bật cười.
“Cô tưởng nó dễ dàng thế à?” Anh ta lên tiếng, giọng gầm gừ chế nhạo.
Mình không nghĩ vậy, nhưng mong là thế.
Lucy không để anh ta có được câu trả lời như ý muốn. Cô bất chấp nhìn lại. Pebble thì đang nấp sau một tảng đá bị mài mòn. Không còn bị kẹp giữa đứa nhóc và Darius, Lucy tiến đến gần anh trai mình.
Sự gan dạ của anh ta giảm bớt khi ánh hào quang của Lucy sáng lên. Anh ta nheo đôi mắt sáng rực ấy lại, phát ra một tiếng gầm trầm đục.
Nỗi sợ. Anh ta sợ hãi. Hay là mình nhỉ?
Lucy hạ thấp người, quét đất đá về phía Darius. Rồi lập tức lao vào anh ta. Darius dùng cặp cánh khổng lồ đen đúa quét những mảnh vỡ sang một bên. Thay vào đó, Lucy dùng con dao của Stone chém vào cánh anh ta.
Khuôn mặt Darius rúm ró vì đau đớn và tức giận. Anh nhào tới, né tránh sự càn quét của Lucy, dễ dàng hất văng cô ra. Đôi cánh trẳng bung mở khi cô rớt xuống đất để đỡ lấy thân hình trước khi va đập vào một phiến đá. Cô vỗ cánh, bảo vệ bản thân khỏi đòn tấn công tiếp theo của Darius.
Anh di chuyển như một cơn lốc, giả đò vờn hết bên này sang bên khác. Một bàn tay toàn vuốt nhọn vươn đến Lucy. Cô chộp lấy bàn tay ấy, căng thẳng trước sức lực của anh trai mình. Darius đẩy mạnh. Tay cô trượt khỏi cánh tay anh.
Cả thế giới chợt tối sầm. Lucy trở người, cảm giác đau nhói truyền từ tay xuyên qua toàn bộ cơ thể. Rồi dồn xuống chân như một tia chớp. Ở đâu đó trong bóng tối, Darius gào lên trong đau đớn, tức giận, trong khát vọng báo thù mãnh liệt.
Lucy mở mắt. Vòng hào quang của cô sáng rực lên. Pebble trố mắt nhìn từ phía sau tảng đá. Ở hướng khác, Darius cũng đứng dậy, nheo mắt điều chỉnh độ sáng. Nơi bị cô chạm vào nóng ran, da thịt trầy trụa và đẫm máu.
Anh ta gào thét. Lucy thì chuẩn bị cho cuộc tấn công khác, cho một cơn lốc từ cặp cánh và móng vuốt ầm ĩ chĩa vào mình.
Nó không xuất hiện.
“Trong hai chúng ta, cô nghĩ mình là người tốt, phải không?” Anh hỏi. “Cô cho rằng một khi đánh bại ta thì cô sẽ quay về rồi giải cứu thế giới nhỉ? Đó là những gì cô nghĩ, đúng chứ?”
“Đúng vậy.” Tiếng Pebble the thé từ sau tảng đá.
Darius cười như sấm dội, giậm chân khiến đống đất đá đổ xuống từ trần ngục tăm tối. “Nghiêm túc hả? Cô nói mấy thứ đó cho một đứa trẻ à? Đó là cách cô gạt nó giúp mình xuống đây á?” Darius dễ dàng ném một cục đá về chỗ ẩn nấp của Pebble, khiến cậu nhóc chạy tìm chỗ trốn khác. “Thành thật đi, nếu không nó sẽ thành mục tiêu mới của ta đấy.”
Lucy nuốt nước bọt. Cô trừng mắt nhìn Darius. Một tảng đá khác chọi về phía Pebble, tuy không gây hại gì nhưng cũng suýt soát.
“Được.” Lucy nói. “Được thôi. Sự thật thì tôi luôn cho mình mới là kẻ xấu.” Cô chăm chú nhìn Darius, không thể chịu được ý nghĩ rằng Pebble sẽ thất vọng như thế nào. “Tôi nghĩ mình có thể hạ gục anh, đứa con trai yêu quý mà mẹ cha mong nhớ vô ngần. Người con trai yêu quý mà họ đã vứt nhầm.”
“Sao nữa?”
“Rồi tôi đến đây.”
Không có chút hài hước nào trong tiếng cười khùng khục đáng ngại của Darius. “Đừng thử ta nữa.” Như một lời cảnh báo, anh ta quăng một tảng đá khác về phía Pebble, người đã nhảy vọt ra ngay khắc cuối cùng. “Kế hoạch sau đó là gì?”
“Rồi ta sẽ phá huỷ mọi thứ ngoài kia.” Lucy ngoan ngoãn trả lời.
Từ trong âm u, Pebble hổn hển. “Lucy? Tại sao?”
Lucy quát về phía cậu bé ngây thơ kia. Cô không cần nhìn cũng biết Darius cười vui vẻ thế nào. “Vì tôi ghét tất cả, Pebble. Tôi ghét cách mọi người kì vọng tôi sẽ giải cứu thế giới. Tôi ghét vì không được sống một cuộc đời bình thường, không được làm một đứa trẻ bình thường. Tôi ghét cách mọi người đánh giá từng việc nhỏ nhặt mà tôi làm.”
“Nên cô quyết định mình không thể là người tốt. Mà ta mới là người đó và cô cần phải trừ khử ta.”
Lucy gật đầu. Sự bối rối và nước mắt tràn đầy trên gương mặt đau khổ của Pebble.
“Em muốn chị làm chị gái mình, Lucy.” Cậu nhóc nói.
Cậu chàng không nhìn vào mắt Lucy. Darius cười khúc khích.
“Cô nói gần đúng đấy Lucy. Suýt đúng. Thực ra thì cô đã đúng trong một khoảng thời gian. Ta từng nghĩ rằng mình sẽ tha thứ cho cha mẹ vì đã bỏ ta ở đây nếu ta có thể thoát ra ngoài, và rồi ta sẽ giúp đỡ thế giới. Nhưng mắc kẹt trong lao tù gian khổ, con người sẽ thay đổi. Ta càng ngày càng phẫn nộ họ. Càng oán giận cô. Căm hận thế giới đã đẩy ta vào đây. Ta muốn những gì cô được hưởng. Bạn bè. Sự tự do. Một cuộc đời.”
“Hai người đều là ác quỷ.” Pebble nhận định.
Darius lại cười. “Tất nhiên bọn ta đều là ác quỷ. Chỉ ác quỷ mới tồn tại thôi nhóc à.”
Chúng ta đều là ác quỷ. Chứ không phải đã từng. Một tốt, một xấu. Giờ thì đều là ác quỷ. Nhưng con người thay đổi. Con người phải có khả năng thay đổi.
Lucy quay lại nhìn người anh trai quỷ quyệt của mình.
“Tôi không còn như vậy nữa.” Cô hét lớn. Giọng nói vang vọng khắp ngục tối. “Tôi đến để giết anh, Darius. Tôi ở đây để giết anh bởi anh mới chính là kẻ xấu xa thực sự. Rồi tôi sẽ đi cứu vớt thế giới.”
Darius nở nụ cười kinh tởm. “May mắn nhé.”
Rồi hắn ra đòn. Những cuộc công kích trước đây không khác gì một màn khởi động, một trò chơi để đánh giá năng lực của Lucy.
Hắn ném những tảng đá to gấp ba lần những gì đã ném. Chúng đập vào nhau xung quanh Lucy, những mảnh vụn văng tung toé khi cô né hết lần này đến lần khác. Pebble hét lên khi vừa ôm đầu vừa bỏ chạy đến khi lọt vào miệng hố và nằm khóc nức nở.
Lucy lấy lại năng lượng. Cô giật mình khi một tảng đá vụt ngang vai, né tránh một tảng đá khác đang nhắm vào đầu mình. Sự kinh hoàng trong mắt Darius ngày càng lớn khi cô đến gần. Hắn lùi lại, vấp phải một mỏm đá. Con dao vẫn nằm trong tay, Lucy áp sát hắn.
Hắn chỉ cách Lucy một sải tay khi cô nhào đến. Không phải để đâm hắn mà cô vươn tay ôm lấy hắn, chỉ đâm dao khi tầm mắt trở nên tối mịt và một cơn nhức nhối từ đầu đến chân đe doạ tính mạng cô như có vạn mũi kim châm vào.
Darius đau đớn hét lớn. Da hắn nóng bừng, rít lên khi Lucy áp vào. Hắn quằn quại để thoát khỏi vòng tay cô. Những vết nứt loá mắt xé toạc vách đá làm những viên đá từ trần hầm rào rào rơi xuống. Hầm ngục sụp đổ và Darius cũng vậy.
Bóng tối quay cuồng. Đầu Lucy đau nhức. Những ngôi sao xoay tít, toả sáng phòng ngủ của Lucy, có một cô gái bé nhỏ mang cặp cánh ngồi trên giường. Mẹ thì bên cạnh đọc sách. Ở ngưỡng cửa, cha mỉm cười khi nhìn gia đình mình.
Rồi cô bé ấy lớn dần, mẹ ngồi thật xa, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Lucy như thể một mẫu vật nguy hiểm. Cha thì mọc sừng, hoá thành Darius, trút sự tức tới và căm ghét vào đồ ăn của Lucy.
Lucy rên rỉ. Cô mở bừng mắt. Căn phòng ngủ vỡ nát đã biến mất thay thế bằng ngục tối bị tàn phá. Không có gì ngoài ngọn đuốc chiếu sáng hang động, một vài tia nắng len lỏi toả xuống qua những lỗ thủng trên trần.
Bên cạnh cô là cơ thể biến dạng của Darius, nó nhỏ bé và teo tóp, chỉ vừa bằng một cậu bé. Con dao của Stone ghim chặt trong lồng ngực ác quỷ. Anh ta đã bị thiêu rụi. Khi Lucy thở dài, tro bụi bay lên từ da thịt anh, hoà vào những vụn vỡ rải rác khắp nơi.
Lưng Lucy rã rời. Cô nhún vai để vươn cánh nhưng không được. Đầu cô bấn loạn, và khi cô vươn tay lên, vầng hào quang đã không còn để chạm vào nữa.
Mọi suy nghĩ về cặp cánh cùng vòng hào quang đã biến mất khi cô quan sát những tảng đá lớn mà Darius quăng xuống, chúng đổ sụp khỏi tường và trần nhà.
“Pebble.” Lucy gọi.
Cô loạng choạng đứng dậy, thế giới lại quay cuồng. Bám vào một phiến đá, cô tìm kiếm cơ thể nhỏ thó của cậu nhóc. Phía sau mỏm đá, thò ra một đôi chân.
“Pebble.” Lucy thở gấp. Cô lao về phía cậu, cơ thể khó thăng bằng khi không có đôi cánh. Cô vấp té bởi ánh sáng mờ ảo khi không có ánh hào quang dẫn đường.
“Pebble.” Cô lên tiếng, đẩy đống đá ra.
Khuôn mặt nhợt nhạt vì lớp bụi đất do những tảng đá rơi xuống tạo thành. Một vết rách trên đầu cậu bé túa máu, nhưng Lucy không để ý mà nâng đỡ cơ thể của cậu chàng lên. Một tay ôm đầu, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đan chặt từng ngón tay mình vào.
“Pebble.” Cô kêu, nhưng cậu nhóc lại chẳng đáp lời. “Pebble.”
Nước mắt vỡ oà, chảy dài trên gò má Lucy. Tựa như những hạt mưa mùa hạ rơi trên con đường khô khốc đầy bụi bẩn, nước mắt của cô thấm ướt khuôn mặt Pebble. Chúng quét sạch bụi bặm và vẻ xanh xao chết chóc của cậu nhóc, chúng xoá sách chút tàn dư xấu xa trong tâm hồn Lucy.
“Pebble.” Chất giọng van nài, cô ôm chặt cậu bé.
“Làm ơn, Pebble. Chị hứa chị sẽ giúp em cứu lấy thế giới. Chị hứa sẽ làm chị gái của em.”
