Đó là vào một lần thi giữa kỳ năm cấp 2.
Giờ thi môn Ngữ Văn, cô coi thi cũng chính là cô dạy Ngữ Văn lớp tôi.
Lúc đó thấy đề thi khá dễ, tôi làm xong bài viết mà vẫn còn thừa 10 phút, thế là tranh thủ ngồi soát lại bài.
Một lúc sau, tôi cảm thấy có một ánh mắt đang ở chếch sau lưng mình. Tôi mới giơ đồng hồ lên giả vờ xem giờ, nhưng thực ra là đang nhìn vào ảnh chiếu trên mặt đồng hồ.
Quả nhiên, cô Ngữ Văn đang đứng sau lưng tôi, chắc là muốn xem tôi làm bài thế nào đây.
Cô đứng xem mất 1 phút, rồi tiếp tục đi về trước. Tôi trông thấy cô ấy bước đến sau một bạn học khác để xem bài làm của cậu ta.
Cô giáo bước đi rất nhẹ, lúc nhìn đề cũng đứng ở sau chỗ ngồi của học sinh, giữ một khoảng cách nhất định sao cho nằm ngoài tầm nhìn của thí sinh, có lẽ cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng làm bài của họ.
Thật là một nhà giáo có tâm.
Lúc tôi đang nghĩ vậy, thì phát hiện ra cô giáo tự nhiên cắn môi. Khi đó cô đang nhìn vào bài làm của một thí sinh khác. Thí sinh đó là bạn cùng lớp với tôi, chắc cô đã phát hiện ra bài làm của cậu ta có vấn đề. Cô tỏ ra lo lắng, nhưng theo quy tắc công bằng phân minh, cô không thể nhắc nhở cậu bạn kia được, chỉ biết nheo mày lẳng lặng đứng sau. Có lẽ cô muốn xem xem cậu bạn đó có thể phát hiện ra lỗi sai của mình hay không. Thế nhưng, mặc cho cô đứng đúng 1 phút, cậu bạn kia của tôi vẫn rất tự tin lật giở bài làm của mình để soát. Không thấy cậu ta có ý định sửa, cô đành tiếp tục tiến về đằng trước.
Đột nhiên……
Tôi phát hiện ra có điều bất thường.
Theo quan sát của tôi, trung bình cô giáo chỉ dừng ở sau lưng các thí sinh khác không quá 10 giây, nhưng ban nãy cô lại đứng ở sau tôi với cậu bạn kia đúng 1 phút!
Hơn nữa, điểm chung giữa tôi và cậu bạn kia đó là, cả hai đều đã làm xong và đang soát lại bài, còn những người khác vẫn đang làm bài viết!
Cô giáo đứng ở sau lưng những người khác để nhìn, là muốn xem xem tiến độ làm bài của họ đến đâu, còn khi đứng sau lưng bọn tôi, là đang kiểm tra đáp án! Nếu không, hai chúng tôi đều đã làm xong, cô đâu cần phải lo lắng về tiến độ làm bài nữa, không nhất thiết phải nhìn lâu đến vậy!
Chưa kể, cô đứng xa như thế, làm sao mà nhìn rõ tôi viết gì! Chứng tỏ lỗi sai phải nằm ở phần trắc nghiệm, chỉ có trắc nghiệm mới ngay lập tức nhìn ra được lỗi sai mà thôi!
Phần trắc nghiệm có 4 câu, lướt một lượt chỉ mất có 3-4 giây, nếu như chúng tôi làm đúng, cô không thể nào lại đứng lâu như vậy được. Cho nên, phần trắc nghiệm của chúng tôi chắc chắn có vấn đề!
Mà trong 4 câu trắc nghiệm, đúng là có một câu tôi chưa chắc lắm.
Nên trong 3 phút cuối cùng, tôi đã sửa lại đáp án của câu đó.
Khi cô đi kiểm tra lại một lượt, tôi nghe thấy tiếng “Hử?” khẽ vang lên từ sau lưng.
Lần này, cô chỉ đứng chưa đến 10 giây.
Tôi mới bắt đầu yên tâm.
Lần đó, bài thi Ngữ văn của tôi điểm cao nhất toàn khối ಥ_ಥ
