Tôi là đứa con trai trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bố mẹ tôi chắc chắn là cảm thấy hối hận lắm đấy.
Hồi còn nhỏ, mỗi lần tôi khóc là chị tôi đều bị đánh và chính bố mẹ cũng dạy tôi cách đánh chị để giải tỏa nỗi ức chế mỗi khi tức giận cái gì đó. Hồi cấp 1, cấp 2, đi mua quần áo tôi toàn hỏi hai người họ là tại sao không mua cho chị tôi. Bố mẹ tưởng rằng là chị dạy tôi nói những lời nói đó nên đã tát chị một cái.
Tiền phí sinh hoạt bố mẹ cho tôi mỗi ngày khi còn học tiểu học là 10 tệ nhưng chị tôi đang học cấp 2 chỉ được 15 tệ mỗi ngày. Khi tôi lên cấp 2, không sống ở ký túc xá, mỗi tuần được 100 tệ phí sinh hoạt còn chị gái tôi học cấp 3, sống tại ký túc xá của trường luôn nhưng mỗi tuần chỉ được 30 tệ.
Hai người bọn họ không hề muốn cho chị tôi đi học đại học đâu, hehe, nhưng mà chị tôi được tuyển thẳng đại học đó, không phải sợ việc học bị dừng lại giữa chừng nữa
Cấp 3 tôi sống tại ký túc xá của trường, mỗi tuần nhận phí sinh hoạt là 300 tệ, chị tôi học ở Bắc Đại một tháng 500 tệ.
Bố mẹ lại tiếp tục không muốn cho chị tôi học lên thạc sỹ, nhưng chị tôi lại tiếp tục được cử đi học đó nha. Khi chị đi thực tập, mỗi tháng cũng đều là chị cho tôi tiền đấy.
Bố mẹ muốn chị về quê làm việc, chị tôi lại xin vào làm ở một doanh nghiệp nhà nước, còn lấy được cả hộ khẩu nữa. Chị tôi ưu tú như vậy, kết hôn cũng phải cần thách cưới cao cao chút chứ, nhưng chị tôi đăng ký kết hôn cũng không nói với bố mẹ một tiếng nào cả.
——————
Bố mẹ tôi chắc phải hối hận lắm cho mà xem. Không phải hối hận về cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ mà hối hận vì đứa con trai đã quá “lớn” này không hề thừa hưởng một chút nào cái tư duy “lạc hậu” kia.
Khi còn nhỏ, biết chuyện mỗi lần tôi khóc là chị tôi sẽ bị đánh, tôi đã không bao giờ khóc nữa, kể cả có bị ngã đau ơi là đau, đụng sứt đầu mẻ trán cũng không mở miệng nói một lời nào cả. Cũng từ cái ngày tôi phát hiện ra chị gái tôi ở trường cấp 2 bên cạnh – cách trường tôi chỉ một bức tường ấy – ngày ngày ăn cơm với canh rau củ tôi liền bắt đầu tiết kiệm tiền, mỗi ngày tiết kiệm tầm 4-5 tệ gì đó, xong đến đêm lén lén lút lút đưa cho chị.
Lên cấp 2, cứ vào mỗi buổi trưa thứ hai hàng tuần, tôi sẽ chạy đến trường cấp 3 của chị và đưa cho chị 50 tệ. Sang cấp 3, mỗi tuần tôi sẽ tiết kiệm từ 100 đến 200 tệ, đưa chỗ tiền ấy cho thầy cô giáo, rồi nhờ họ chuyển tiền đến chị giúp tôi. Lên đại học, tôi cố gắng để có thể theo kịp được chị, và đỗ vào ngôi trường mà chị đang theo học.
Ai, là ai đã khiến cho tôi trở thành cái đuôi đuổi mãi không đi của chị vậy ^^
Chị tôi đi thực tập, tháng nào cũng đều như vắt tranh đưa cho tôi tiền phí sinh hoạt, mỗi lần như vậy tôi đều tích cóp lại rồi đưa lại cho chị. Tôi nhớ mãi cái ngày mà chị tôi bị đánh vì không có bộ quần áo nào mới cả và cái chỗ mà chị làm thêm đó đã mua cho chị một bộ đồ hiệu luôn.
Khi chị ra trường, tôi vẫn đang còn học thạc sỹ. Tôi liền thúc giục chị đi tìm ngay một đơn vị nào đó để giải quyết vấn đề hộ khẩu và chị tôi cũng đã xin vào làm cho một doanh nghiệp nhà nước.
Bố mẹ bắt chị phải lo từ A đến Z tiền phí sinh hoạt cho tôi, tôi liền đe dọa họ là sẽ bỏ học, bắt phải bỏ ngay cái việc làm như vậy.
Chị tôi tìm được một anh bạn trai người Bắc Kinh, tôi liền “tẩy não” chị ngay: “Nếu chị muốn chuyện này êm đẹp, không bị xáo trộn thành một mớ bòng bong thì đừng nói với bố mẹ làm gì cả. Dù bố mẹ có giục hay có hằn học với chị đi chăng nữa cũng đừng nói gì với bọn họ nhé.”
Không những “tẩy não” chị gái mà tôi còn tiện tay “tẩy não” anh rể luôn: “Nếu anh thật lòng yêu chị em, muốn yên ổn kết hôn với chị ấy thì hãy coi như không có bố mẹ vợ đi”
Bố mẹ của anh rể muốn gọi điện thoại cho bố mẹ tôi sau đó đến nhà để bàn chuyện hôn sự, tôi liền đến nói chuyện với họ cả một đêm. Thật may, cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được họ.
Lại tiếp tục công cuộc “tẩy não” chị gái với anh rể: “Hãy đi đăng ký kết hôn một cách thầm lặng, sống thật hạnh phúc nhé, đừng tự rước phiền phức vào mình nha!”
Tôi tốt nghiệp, cũng giống như chị xin vào làm một doanh nghiệp nhà nước. Đó cũng là lúc mà chị tôi kết hôn, bố mẹ tôi cũng đến. Tôi gay gắt nói với họ là: “Trong hôn lễ của chị ngày hôm nay con sẽ trông chừng hai người cẩn thận, nếu làm ra việc gì quá đáng thì đừng trách con vì sao lại nổi điên với hai người ở chốn công cộng này.”
May quá, hôn lễ diễn ra thuận lợi, tốt đẹp, vô cùng vui vẻ. Nhưng bố mẹ tôi vẫn dè bỉu chị rằng: “Đúng là đẻ con gái chẳng được tích sự gì cả”.
Năm thứ 2, tôi cũng kết hôn. Vợ tôi là đứa con duy nhất trong nhà, là bạn thời học thạc sỹ cùng tôi. Từ đó tới nay, tôi chưa bao giờ dám cho vợ và bố mẹ tôi liên lạc với nhau. Tôi sợ họ sẽ gây ra cho bọn tôi những rắc rối không đáng có. Đến con gái do chính mình đứt ruột đẻ ra còn không yêu thương được thì đừng nói đến việc yêu thương con gái nhà người khác.
Bây giờ, ngày nào bố mẹ cũng gọi điện cho tôi bảo muốn tới nấu ăn cho con tôi. Trời ơi, làm ơn buông thả cho nó đi, đừng tạo ác cảm gì cho nó, con rất sợ bố mẹ sẽ làm gì đó có lỗi với con gái con. Với lại bây giờ bố mẹ cũng chưa đến 60 tuổi, thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật gì, cứ ở quê an phận sống dưỡng già đi, đừng tới Bắc Kinh làm phiền đến cuộc sống gia đình của con với chị.
Hiện tại tôi đã 28 tuổi còn chị tôi thì 31 tuổi. Bố mẹ ở quê thiếu tiền thì bọn tôi gửi tiền, thiếu gì thì bọn tôi mua cho cái đó, nhưng chỉ với một khẩn cầu là mong họ đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi và chị là được rồi.