Trước giờ mình nghe nhiều nhất là “nô lệ đồng tiền”. Nhưng kiểu nô lệ mà mình hay thấy nhất là “nô lệ đồ đắt tiền”. Tưởng lạ mà lại quá quen.
Mình dẫn chứng gần gũi từ những người mình thấy, những người mà nhìn họ thật sự giống những nô lệ khổ sai. Có khi nào bạn cũng nằm trong số đó?
Mua một chiếc áo đắt tiền xong không dám giặt máy, có bận đến mấy cũng khổ sở giặt tay. Lúc phơi vắt khô thì sợ nhàu, không vắt thì sợ giãn áo.
Mang sneakers đắt tiền rồi đi lạch bạch như chim cánh cụt, nhấc cả bàn chân chứ không dám nhón gót chỉ vì sợ gãy mũi giày. Đồng ý là có những người vừa mang vừa sưu tầm nhưng mình vẫn thích cách những dancer, bboy sử dụng đôi giày của họ.
Dùng điện thoại không dám đặt điện thoại xuống bàn mà phải đặt lên trên gì đó, ví dụ như ví, quyển sổ,… vì sợ trầy cam dù đã bọc ốp, dán bảo vệ cam. Sạc nhanh rất tiện lợi, rất cần thiết vì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho dù tối có quên sạc sáng dậy chỉ cần cắm sạc nhanh 30 phút là đủ dùng tới trưa chiều nhưng có người vẫn không dám dùng chỉ vì sợ chai pin.
Và còn nhiều chuyện khó hiểu khác. Nhìn chung là mua đồ xịn xong rồi nâng niu không dám dùng. Thời gian đầu khi mua về thì việc nâng niu là chuyện bình thường nhưng về lâu về dài thì nên ở mức giữ gìn.
Đáng ra một chiếc áo đắt tiền, chất liệu tốt thì mình càng không sợ nó bị hư chứ?
Đáng ra một đôi giày đắt tiền sẽ làm mình thoải mái trong từng bước đi chứ?
Đáng ra một chiếc điện thoại đắt tiền sẽ phục vụ cho bạn tốt hơn, tiện ích hơn chứ?
Theo quan điểm của mình, một khi đã xác định bỏ tiền cho những thứ đắt tiền như vậy thì mình sẽ enjoy nó cho đáng với số tiền mình bỏ ra thì lúc đó mình mới xem đó là tài sản, còn bỏ nhiều tiền để mua mà mình phục vụ cho món đồ đó nhiều hơn nó phục vụ mình thì là tiêu sản.
Theo: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành

Đồ đắt tiền hay rẻ tiền thì giữ kỹ xài được lâu. Còn trẻ xài tiền bố mẹ nên ko tiếc của. Xài tiền của mình làm ra thì đồ rẻ đi nữa cũng tự biết giữ kỹ. Hoặc ghen tỵ ng khác nên mới tỏ vẻ ko cần đồ xịn vì làm gì có mà xài. Như điện thoại xài đời mới nhất mắc tiền hoặc xài đồ bình dân rẻ thì xài mà phá hư pin vừa mất thời gian thay pin lại mất tiền trong khi giữ gìn thì xài được lâu dài. Tư duy của e còn trẻ con quá. Chiếc ba lô của chị là da thật xài từ hồi sinh viên tới nay 10 năm vẫn chưa hư. Đương nhiên đồ tốt nó khó hư nhưng lỡ bị đinh nước như cà phê, rựu red wine vẫn ko hư mà nó ố màu xấu mang ra đường ng ta nhìn vào thấy ko sạch sẽ. E có bao giờ mặc cái áo sơ mi vẫn còn tốt mà ngả màu vàng khè lốm đốm vết mực ra dg ko? Ko phải mắc hay rẻ mà là sạch sẽ, gọn gàng, kỹ tính. Hiểu ko?