Bản thân tôi lo sợ về quá trình thể chất của cái chết hơn (nỗi sợ, sự đau đớn, sự bất lực). Chứ không phải là về những gì sẽ xảy ra sau đó, bởi đó cũng chỉ là hư vô mà thôi và chẳng có gì khiến ta phải sợ hãi hết. Đôi khi tôi cũng có cảm giác sợ hãi rằng cuộc sống sẽ đi đến hồi kết đấy, nhưng tôi nghĩ đấy là chuyện hiển nhiên dù cho có kiếp sau hay là không, vì kiếp sau vốn là thứ chẳng ai hay và có thể sẽ hoàn toàn khác so với cuộc sống hiện tại của ta.
Có lo lắng về chuyện đấy thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Đấy mới thực sự là cái khác biệt lớn. Những người thực sự lo lắng có khả năng tìm đến tôn giáo nhiều hơn.
Đúng, và nếu điều đó giúp cái tâm họ thấy thanh thản hơn thì tôi hoàn toàn ủng hộ, việc tự an ủi bản thân là điều mà đến tận bây giờ tôi mới hiểu…bởi vì đúng 3 năm trước tôi bị viêm phổi nặng, kiểu cực kỳ nặng ấy, tim tôi đã ngừng đập cơ mà. Thế rồi tôi đã, được hồi sinh chăng? Sống lại? Ờ thì tôi đã được cứu sống và được đặt máy thở trong 3 tuần, nhưng kể từ đó trở đi tôi đã bị mắc chứng ptsd rất kỳ lạ. Chuyện này thực kỳ quái vì tôi chưa bao giờ là một đứa thực sự nghĩ ngợi nhiều hay sợ chết…
Hồi ấy tôi ở cuối độ tuổi 20, người cao ráo và mảnh khảnh, hoàn toàn khỏe mạnh, rồi đùng một cái bệnh ập đến. Nhưng kể từ đó trở đi tôi đã luôn hoang tưởng về cái chết, hay nhìn chung là về sự tồn tại, trong khi trước đây tôi chưa bao giờ như vậy. Kiểu như, mỗi tối trước khi đi ngủ tôi luôn nghĩ lại những đêm ở bệnh viện trước kia nó khủng khiếp đến thế nào, tôi vẫn nhớ về chiếc máy thở, cứ như thể tôi đã trải qua nhiều tháng ác mộng trong khi thực chất chỉ mới có vài tuần trôi qua…
Về cơ bản thì tôi nhớ là mình đột nhiên thức dậy và bị giữ chặt lại. Tôi cao 1m9, thể chất khỏe mạnh, bác sĩ đã phải cử 5 y tá nam đến để giữ tôi lại trong khi một người khác thọc một chiếc ống dài vl vào cổ họng tôi, kinh khủng lắm. Tôi nhớ lúc tôi đang hoảng sợ thì có ai đó dùng kim đâm vào người mình và tôi nhanh chóng bất tỉnh.
Nhưng tôi có nhớ một khoảng thời gian dài tối đen, một màu đen vô tận…. giống như thể ta đang ở trong một căn phòng đen như mực vậy, kiểu như tôi có thể nhận thức được là mình đang ở đó, nhưng tôi chỉ nhớ cái cảm giác sợ hãi trong suốt khoảng thời gian đó thôi. Tôi đoán đó là “ký ức” duy nhất của tôi về cái chết nếu mọi thứ trùng khớp. Và tôi nghĩ đó là một phần lý do tại sao tôi lại hoang tưởng về chuyện ấy, rằng nếu cái chết chỉ là một bóng tối vĩnh cữu thì sao? Tôi không bao giờ muốn quay về trạng thái đó nữa, nếu tôn giáo giúp người khác cảm thấy thoải mái thì tôi giơ 2 tay ủng hộ lol
Edit: dành cho những ai đang thắc mắc thì cụ thể căn bệnh đó là Viêm phổi do Covid, nhiễm trùng huyết, suy tim sung huyết và nhiễm Clostridium Difficile. Tôi không biết mấy cái đó là gì nhưng nó không hề hay ho chút nào
Cái chết vốn là điều tất yếu như sự sinh sôi vậy.
Trước khi sinh ra chúng ta không hề nhớ gì cả, sau khi chết chúng ta cũng sẽ không nhớ gì hết.
Cái chết chỉ thực sự khủng khiếp đối với những người còn sống khi họ tiếp tục cảm nhận được nỗi đau buồn khi người thân yêu của mình ra đi.
Nhưng đó cũng là niềm an ủi ở chỗ mọi thứ chúng ta chạm vào trong cuộc sống vẫn tiếp tục cộng hưởng, dù chỉ một chút, sau khi chúng ta ra đi. Sự tồn tại đơn thuần của chúng ta làm xáo trộn mọi thứ, thậm chí là ở những mức độ không thể nhận thấy được. Đó là lý do tại sao chúng ta nên cố gắng sống tử tế, bởi xét cho cùng, nếu ta muốn để lại ở đời một dấu ấn thì tại sao không biến cái dấu ấn ấy thành 1 điều tích cực.
Bạn có thể sợ hãi cái chết trong khi vẫn chấp nhận sự thật rằng bản chất của mọi thứ vốn là vậy. Tôi sẽ hoá thành tro tàn hoặc trở về với Đất mẹ, nghe có vẻ cũng phù hợp mà nhỉ. Vòng tròn cuộc sống và tất cả những thứ tào lao đó.
Những ai từng sống đều đã chết. Những vị vua, những người nông dân, nhà khoa học, nhà thám hiểm, huyền thoại, tất cả mọi người.
Chưa có ai quay trở về để đưa ra review xấu hết. Nên chắc cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.