Tui từng là người trông thú cưng. Tui nhớ có một khách hàng này siêu giàu có, nhà họ có rất nhiều TV, hầu hết mỗi phòng một cái. Kỳ lạ nhất là phòng vệ sinh. À xin lỗi, phòng vệ sinh dành cho mèo, có một chiếc TV luôn chiếu phim hoạt hình về mèo, một chiếc hộp cát sang chảnh cầu kỳ và những bức tranh mèo khắp mọi nơi.
Một gia đình bạn bè với tui đang gặp vấn đề về hôn nhân. Nhân viên tư vấn hôn nhân của họ phát hiện ra rất nhiều vấn đề của họ đều liên quan đến việc nấu ăn. Người tư vấn nhắc nhở họ rằng họ giàu có và có thể đặt sẵn mọi bữa ăn theo yêu cầu, việc đó sẽ rẻ hơn nhiều so với ly hôn. Họ đã nghe theo lời khuyên của người tư vấn và giờ đây cuộc hôn nhân của họ đã hạnh phúc trở lại.
“Không phải các bạn kiểu nhưbạn biết đấyrất rất giàu có”
“ồ phải rồi, chúng tui hoàn toàn quên mất chuyện đó”
Dì và dượng của vợ tui bận rộn suốt ngày kỷ niệm 25 năm ngày cưới của họ và trở về nhà vào khoảng 21 giờ. Quyết định rằng bọn trẻ cần một chút niềm vui và đặt một chiếc máy bay riêng tới Moscow (họ sống ở Paris) rồi dành một tuần ở đó.
Tiền – chắc chắn ai cũng phải yêu nó rồi.
Ông chú lớn của tui RẤT khá giả.
Chú ấy không có phòng dành cho khách mà có cả một biệt thự riêng dành cho việc đó, tách khỏi biệt thự của chú ấy. Chỉ để đề phòng trường hợp mấy đứa con của chú ấy ghé qua. Chưa kể tới cái hồ bơi trong nhà có kích thước chuẩn Olympic ở một tòa nhà riêng biệt.
Chú ấy đã mua một khẩu pháo đại bác và dùng nó để bắn vào ngọn núi phía sau nhà mình. Chú ấy bắn những quả bóng bowling đặc biệt hoàn toàn mới với giá 100 đô mỗi quả.
Tui sống gần một công ty đóng du thuyền. Một ngày nọ có một chiếc du thuyền trông kỳ lạ xuất hiện. Một thành viên trong đoàn giải thích với tui rằng đó là một ‘du thuyền phụ trợ’.
Bạn thấy đấy, khi bạn trở nên siêu giàu và có nhiều du thuyền. Bạn sẽ không muốn phá hỏng phong cách trang nhã trên những chiếc du thuyền xinh đẹp của mình bằng những chiếc jetski và trực thăng. Bạn cũng không muốn thủy thủ đoàn của mình ngủ trên chiếc du thuyền xinh đẹp. Vì vậy, bạn mua một chiếc du thuyền khác để cất các món đồ chơi và làm nơi ở cho thủy thủ đoàn của mình. Chiếc du thuyền phụ này sẽ theo đội du thuyền xinh đẹp của bạn đi khắp nơi.
Tui có biết một người từng làm việc trên một trong những chiếc du thuyền này. Du thuyền phụ còn to hơn du thuyền chính nhiều vì nó chứa tất cả đồ chơi.. từ trực thăng, tàu cao tốc, tàu ngầm.. Đúng điên rồ luôn.
Tui từng ‘làm việc’ cho con trai một tỷ phú Ả Rập, một kẻ hám tiền của bố, một con người rác rưởi khủng khiếp.
Có lần tui thấy anh ta chi 16000 đô (~407tr) mua một chiếc ví, đó là một chiếc ví sang trọng với những chiếc đinh vàng nhỏ trên đó và nhiều chi tiết khác. Anh ta còn có một đôi giày có dát vàng trên đó.
Tui nhớ một năm vào ngày sinh nhật, anh ta đã nhận được hơn 30 chiếc bánh ngọt, những chiếc bánh lớn lạ mắt và anh ta bảo chúng tui để chúng ngay trên sàn hành lang bên ngoài phòng anh ta.
Chúng tui đi ngang qua những chiếc bánh đó mỗi ngày trong hai tuần để chờ hướng dẫn tiếp theo, và sau hai tuần thì được yêu cầu vứt chúng đi.
Tui là người hướng dẫn lái xe và có một nhóm người đã thuê đường lái để lái siêu xe của họ trong một ngày. Cuối ngày, tất cả bọn họ cùng nhau lên xe rời đi. Sau khi họ đi khỏi, chúng tui nhận ra rằng họ đã để quên một chiếc Lamborghini Aventador trên đường lái.
Tui đã thành bạn thân của sếp tui và vợ ông ấy; những người siêu tốt bụng. Người vợ hóa ra là một nữ thừa kế và sẽ mua cho tui bất cứ thứ gì tui đề cập đến, kiểu chỉ cần nói thoáng qua trong một cuộc trò chuyện ấy. Sau này tui nhận ra rằng tặng quà là cách mà cô ấy được nuôi dạy để thể hiện tình yêu thương từ bé.
Sau này tui đã rèn luyện bản thân để chỉ nói về những thứ tui đã sở hữu, trừ khi tui tìm thấy thứ gì đó hữu ích mà cô ấy có thể thích và sẽ gợi ý cho cô ấy.
Tui từng dạy kèm cho một đứa trẻ 5 tuổi giàu có. Tui đã được trả rất nhiều tiền cho mỗi giờ chỉ để vẽ, tô màu và chơi với cậu bé mẫu giáo đó, nhưng tất cả đều phải bằng tiếng Pháp. Có lẽ cậu bé đã đến nhiều nơi trên thế giới hơn 5 lần so với những nơi mà tui có thể đến trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, phần tốt nhất của công việc là các đặc quyền. Họ sẽ đưa tui và nửa kia của tui đi ăn tối tại những nhà hàng sang trọng và thanh toán hóa đơn bất kể đó là gì. Họ mời chúng tui đến ăn một số món ngon mà họ đã chuẩn bị (cô vợ là người Trung QuốcViệt Nam, chồng là người Ấn Độ) và họ luôn có một vị khách nào đó ở nhà với một lý lịch điên rồ, chẳng hạn như một lần họ có một nhà ngoại giao Hà Lan ở lại nhà vì công việc kinh doanh. Họ có nhà ở thành phố của tui và ở San Francisco và sẽ bay tới đó mọi lúc. Họ cũng từng mời tui nhiều lần nhưng tui chưa bao giờ có thời gian để đi cùng.
Tui cũng từng kết bạn và ở cùng với con gái của một nhà tài phiệt người Nga sống ở Paris. Mẹ cô ấy là một nhà văn nổi tiếng còn bố thì làm kinh doanh. Ông nội của cô ấy cũng là một nhà văn ưu tú của Liên Xô và vì vậy nhìn chung họ sống một cuộc sống rất có văn hóa. Họ sống ở khu vực giàu có nhất của Paris tên là Neuilly-sur-Seine và có nhà ở dãy Alps, Crimea và cả Moscow. Điều điên rồ, hay đúng hơn là đáng buồn, là cô ấy chỉ có một vài lựa chọn cho sự nghiệp. Cô ấy có thể là bác sĩ, luật sư hoặc nữ doanh nhân. Con trai của họ thì may mắn được học tại nhạc viện Geneva nhưng đó là do cậu bé thực sự tài năng. Trong gia đình này, nếu không có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh thì bạn chỉ có ba triển vọng nghề nghiệp đó để lựa chọn. Tui có ấn tượng rằng cô ấy khá chán nản về việc các lựa chọn của mình bị hạn chế quá hẹp và hiểu được áp lực phải thành công đè nặng lên cô ấy như thế nào.
Khách hàng của bố tui từng mua cả một lô nhà để xây nhà của họ. Căn nhà rộng đến mức họ đã phải lắp đặt một cái thang cuốn nằm ngay như ở sân bay vậy.
Một người phụ nữ sở hữu một doanh nghiệp kinh doanh máy bay phản lực tư nhân nhỏ kể với tui rằng có lần có người đã trả tiền cho họ để họ (tự mình) chở con chó của người kia đến New York tham gia một khóa huấn luyện với giá khoảng 45000 đô (~1.2 tỉ). Không có hành khách nào khác trên chuyến bay.
Bố tui làm nghề vận tải biển và có rất nhiều bạn bè từng làm việc trên những chiếc siêu du thuyền. Vào những năm 90, một trong những người bạn của bố nhận được cuộc gọi đưa du thuyền của một tỷ phú truyền thông người Úc từ Sydney đến New York, với chỉ dẫn phải neo đậu ở một vịnh cụ thể vào một thời điểm chính xác kèm theo bữa trưa được chuẩn bị sẵn cho 50 người. Vậy nên, họ đến đó và chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn nhưng cuối cùng anh chàng kia không bao giờ xuất hiện. Hóa ra hôm đó anh ấy dự một bữa tiệc của một anh chàng giàu có khác trong một tòa nhà nhìn ra bến cảng và muốn mình có thể chỉ xuống đấy và nói “du thuyền của tui kia kìa”. Còn đồ ăn là đề phòng trường hợp anh ấy muốn đưa những người bạn giàu có của mình xuống du thuyền, nhưng hôm đó anh ấy không cảm thấy thích làm thế nên tất cả thức ăn đều bị lãng phí và cả đoàn của bạn bố tui lên đường trở về Úc mà không hề gặp được ảnh.
Tui từng làm việc một thời gian ngắn cho một trong những hoàng tử giàu có nhất của Ả Rập vào những năm 80. Anh ấy sẽ mua ba tầng trên cùng của những khách sạn xa xỉ bậc nhất (Four Seasons, vv); hai tầng dành cho người giúp việcnhân viênan ninh, tầng trên cùng là dành cho gia đình Hoàng gia… có thời gian cả tầng đó chỉ dành cho hoàng tử và ba người vợ của ảnh. Đúng điên rồ luôn.
Cách đây nhiều năm, tui làm việc trong một cửa hàng DVD, một hôm một người phụ nữ bước vào với năm trang A4 (hai mặt) tên phim và yêu cầu tui lấy tất cả những bộ chúng tui có. Tui đã chạy khắp nơi gom các đĩa DVD và Blu-ray được yêu cầu với trị giá gần 1000 đô. Tui hỏi họ dùng chúng để làm gì – hóa ra cô ấy là trợ lý của một tỷ phú và mua chúng cho chiếc du thuyền mới của ông ấy.
Tui từng có thời gian học ở trường dự bị trung học ở New England bằng học bổng thể thao toàn phần.
Có một lượng lớn sinh viên nước ngoài – chủ yếu đến từ châu Á, đến từ những gia đình CỰC KỲ giàu có. Cha mẹ của một trong những sinh viên đó đã mua cho cậu ấy một chiếc BMW series 5 hoàn toàn mới – với đầy đủ phụ tùng nội thất khi cậu ấy nhận được bằng lái vào năm học thứ 2 của chúng tui.
Khi chúng tui tốt nghiệp một năm sau đó, cậu ấy trở về Hàn Quốc và rõ ràng là không thể đem theo cái xe nên cậu ấy đã đưa nó cho bạn thân của mình… thế là cậu bé kia có được một chiếc ô tô trị giá 80 nghìn đô (2tỉ) vào năm 17 tuổi, chỉ vì đã là bạn tốt với đúng người! Tui sẽ không bao giờ quên chuyện đó.
Tui từng làm gia sư cho con gái của một gia đình tỷ phú người Nga. Một ngày nọ, chúng tui đang học trong phòng thì con bé đột nhiên reo lên “bố, bố về rồi!” và chạy đến cửa sổ. Hóa ra con bé nghe thấy tiếng trực thăng và biết nó sắp hạ cánh ngoài bãi cỏ.
Một người bạn thời trung học của tui từng làm nhân viên boong tàu trên một du thuyền ở Địa Trung Hải được vài năm và anh ấy kể rằng có lần anh ấy lấy túi xách giúp cho một khách hàng và được boa 4000 euro (~110tr).
Anh ấy còn bảo từng thấy những khối cocain to như viên gạch được mang lên du thuyền của P Diddy.
Tui từng làm việc tại một nhà hàng, nơi một số khách quen là con cái của các tỷ phú. “Tao đã nói với bố mẹ rằng học phí của tao là 500.000 đô” (~13tỉ) – một sinh viên (đến từ Trung Quốc) nói, tui tình cờ nghe được sau khi con bé được hỏi tại sao nó lại có nhiều tiền đến vậy.
Một lần khác, khi tui đang phục vụ một bàn, tui được yêu cầu mang một khay sáu mươi ly rượu (600 đô, cho một sinh viên 19 tuổi), tui hẳn đã có vẻ mặt hoài nghi vì câu trả lời duy nhất của cậu ấy để xoa dịu mối quan tâm của tui là “bố em có mỏ kim cương ở Châu Phi”.
Tui là một sinh viên nghệ thuật có công việc làm thêm là làm vườn. Chúng tui làm việc tại một trong những khu vực giàu có nhất ở đất nước tui. Một số khách hàng thực sự háo hức muốn cho tui xem bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật mà họ treo trên tường sau khi biết rằng tui là người trong ngành nghệ thuật.
Tui vẫn nhớ cái lần mình đứng trong nhà vệ sinh, với bộ quần áo làm vườn bẩn thỉu và chiêm ngưỡng một bức tranh Picasso được treo trên bồn cầu.
Bố tui từng làm việc cho một sân bay tư nhân. Họ có rất nhiều người bay đến nhưng hầu hết những khách hàng giàu có hơn luôn bay đến vào ban đêm. Tui nhớ có lần hồi cấp 3, tui phải đóng vai người phụ việc và đi làm cùng bố. Nghe bảo họ đã mời người chủ của một cảng hàng không ở California bay đến có việc vào cuối tuần. Công việc của tui là cầm ô đứng bên ngoài. Khi tui đang đứng đó thì vợ anh chủ sân bay boa cho tui 20 đô và nói “mấy cái khay sandwich là bạc thật đấy, em giữ nhé” Sau khi họ lên xe, tui hỏi bố tui ý cô ấy là gì. Hóa ra, khi một số người giàu có đi máy bay, họ sẽ để cho những người phụ trách chuyến bay của họ được giữ đĩa và các đồ dùng phục vụ khác. Tui luôn tự hỏi làm thế nào mà nhà tui lại có nhiều khay đựng thức ăn kỳ lạ đến vậy.
Một lần khác tui đến thăm bố tui tại nơi làm việc và được ôm một con kangaroo bạch tạng. Đấy là con vật đáng yêu và mềm mại nhất mà tui từng chạm vào.
Tui có một người bạn cùng lớp mà bố hay mẹ gì đấy giàu ác luôn.
Cả gia đình họ đều là những người tuyệt vời. Lúc học đại học, có một cô gái tốt bụng, xuất thân từ một gia đình nghèo, đã đánh rơi chiếc macbook của mình. Cái máy tính mà cô ấy đã làm việc 60 giờ một tuần trong 3 tháng vào mùa hè để mua được.
Vậy nên cậu ấy đến, đưa cho cô ấy chiếc macbook của mình và nói rằng cậu ấy sẽ mua một chiếc mới sau giờ học và đừng lo vì bố mẹ cậu ấy sẽ không quan tâm đâu. Sự hào phóng thuần túy không có quay chụp tiktok hay tìm kiếm sự nổi tiếng nào diễn ra cả.
Cậu ấy là một chàng trai xuất sắc, tiêu tiền của cha mẹ mình nhưng chỉ vào những thứ thứ dành cho người khác và theo một cách hữu ích.
Cậu ấy còn tặng tất cả các bạn nam trong lớp mỗi người một bộ vest nhân dịp tốt nghiệp khi rất nhiều người nói về việc sẽ chỉ thuê một bộ đồ, cậu ấy nói với mọi người rằng cậu ấy biết một nơi cho thuê những bộ vest thật đẹp, vậy nên tất cả chúng tui đều đến đó thuê một bộ với giá 100 euro gì đấy, bao gồm mọi thứ chi phí và khi chúng tui đến trả lại, chúng tui phát hiện ra bộ đồ đã được cậu bạn kia thanh toán mua đứt luôn rồi.
Cậu ấy nghĩ rằng thuê một bộ đồ thật là ngu ngốc, nhưng mua một bộ thì quá đắt đỏ, nên giải quyết cho chúng tui luôn cả hai vấn đề.
Điều cuối cùng tui nghe được về cậu ấy là cậu ấy đã mua khoảng 10 chiếc PS5 từ những người đầu cơ và bán chúng lại với giá bán lẻ bình thường cho trẻ em trong khu phố.
Chết tiệt, đáng lẽ tui nên nỗ lực hơn để giữ tình bạn với cậu ấy.
Ông tui qua đời với danh mục đầu tư trị giá 20 triệu đô la. Ông ấy sống trong một căn hộ 1 phòng ngủ được xây từ những năm 50, lái một chiếc Honda rỉ sét và toàn bộ tủ quần áo của ông đều đến từ Walmart và đều đã hơn 10 năm tuổi. Khi di chúc của ông được công bố, một nhóm họ hàng xa đã xuất hiện với hy vọng nhận được một ít tài sản nào đó. Trong di chúc của mình, ông đã chế nhạo tất cả bọn họ, sau đó dành 10 trang trình bày chi tiết cách thức và địa điểm mà ông muốn tất cả số tiền của mình được quyên góp cho các tổ chức từ thiện cụ thể. Một điều thậm chí còn thực sự đáng ngạc nhiên hơn nữa là không ai ngoài ông biết rằng ông sở hữu 160 mẫu đất ở Vermont chỉ toàn là rừng. Mảnh đất đó cuối cùng được tặng cho một quỹ tín thác đất đai và biến thành những con đường mòn phục vụ đi bộ đường dài.
Tui từng làm công việc bảo trì hồ bơi và spa ở độ tuổi 20. Tui làm việc ở một tư gia trên sườn núi, với biệt thự 10 phòng ngủ/14 phòng vệ sinh, có hồ bơi nước mặn, sân tennis, biệt thự riêng dành cho khách và một nhà dành cho người hầu 4 phòng ngủ 5 phòng tắm. Căn nhà có nhiều thứ hơn nữa, nhưng đó còn không phải là điều điên rồ.
Tui đã làm việc ở đấy trong 2 năm, suốt cả năm, 5 ngày một tuần và chưa từng có một người nào ở đó. Người phụ nữ trung niên, độc thân sở hữu nó sống ở một thành phố cách đó khoảng 4 giờ lái xe và không bao giờ đến nơi này vì quá bận rộn với công việc. Một khu phức hợp siêu siêu siêu tiện nghi trị giá nhiều triệu đô, chỉ để trống rỗng. Mọi lúc.
Cuối cùng, sau 2 năm, một lần tui nhận được cuộc gọi từ sếp vào ngày nghỉ. Anh ấy hỏi liệu tui có thể đến cất mấy chiếc phao bơi được không. Anh ấy xin lỗi vì hôm đó là ngày nghỉ của tui nhưng nói rằng người chủ sẽ trả cho tui 500 đô (~13tr) chỉ để tui cất chúng đi. Tui bối rối không hiểu tại sao có phao bơi bên ngoài, bởi vì chưa từng có ai ở đó mà, nhưng tui nghĩ chết tiệt, 500 đô trong 10 phút, sao lại không. Tui đến nơi và thấy những đứa con đã trưởng thành của người phụ nữ đang ở trong nhà cùng với khoảng hơn 10 đứa trẻ với họ và có vẻ họ đang tổ chức một bữa tiệc bể bơinấu ăn hoành tráng. Tui lúng túng bước tới và nói với một người: “Xin lỗi, chắn là có nhầm lẫn gì ở đây, tui được yêu cầu đến cất những chiếc phao bơi đi, nhưng rõ ràng là mọi người đang ở đây nên tui sẽ rời đi” Và một người, có vẻ là con trai đã lớn của người phụ nữ đã nói: “Ồ, không, chúng tui đang chuẩn bị rời đi. Anh có thể cất chúng đi nhé” Sau đó anh ấy hướng dẫn bọn trẻ đẩy những cái phao về phía tui. Theo đúng nghĩa đen, tui đã chộp lấy một chiếc phao ống và tầm 4 cái phao bơi, mang chúng vào nhà kho bên hồ bơi cách đó tầm 3 mét rồi cất chúng đi. Tui bối rối nói rằng mọi thứ đã xong và rời đi. Người con trai cảm ơn tui và đưa cho tui một cọc những tờ 20 đô được gấp lại, trong đó là 400 đô. Tui đã mong đợi sếp sẽ thanh toán cho tui 500 đô, nhưng tui nghĩ 400 đô tiền mặt vẫn hời nên không đề cập gì đến vấn đề đó nữa. Ngày hôm sau tại nơi làm việc, sếp đưa cho tui 1000 đô. Tui nói với ảnh rằng cậu con trai đã trả cho tui 400 đô rồi và từng đó là được. Anh ấy bảo rằng cậu con trai đã nói với người phụ nữ tui làm rất tốt công việc của mình nên cô ấy muốn trả cho tui 1000 đô thay vì 500, còn 400 kia là tiền boa của con trai cô ấy.
Chỉ cho 10 phút làm việc…. Cô ấy thực sự còn gọi cho sếp của tui vào ngày hôm sau để hỏi liệu cô ấy có cần hoàn tiền xăng cho tui không, vì từ nhà tui đến đấy mất 15 phút. Tui nói với anh ấy rằng tui nghĩ thế là đủ rồi.
Một số người cực kỳ giàu có mà tui từng gặp có ý thức sâu sắc hơn về thời gian và tính mạng của chính họ rất nhiều, dẫn đến việc họ khá thiếu kiên nhẫn. Kiểu như họ hiểu cuộc sống của họ tuyệt vời như thế nào và do đó họ cảm thấy nó ngắn ngủi ra sao. Tui biết một anh chàng có chiếc du thuyền vintage bị hỏng trước mùa hè nên anh ấy đã mua một chiếc khác ngay lập tức cho mùa hè sắp tới. Lý do của anh ấy là anh ấy có thể chỉ còn 20 mùa hè khỏe mạnh trong đời và không muốn trải qua một trong số đó mà không có du thuyền trong khi bản thân hoàn toàn có thể. Thành thật mà nói, tui không thể tranh cãi với logic đó.