Một khoảng thời gian trước đây, trên mạng có một chủ đề rất hot, đề cập đến: Chúng ta nên chọn người bạn đời như thế nào cho phần đời còn lại của mình?
Có người nói rằng, cuộc sống đã đủ vất vả, hãy tìm một người có thể mang lại hơi ấm cho mình.
Có người lại nói, tình yêu đến cuối cùng cũng trở về là những chai sạn, gạo, dầu, muối, hãy tìm một người có thể chung sống.
Sau này, khi trưởng thành rồi, chúng ta bắt đầu dần hiểu ra, rằng: hóa ra, “thích”, “có hợp không”, “có ở bên nhau được hay không”, là ba chuyện khác nhau.
Tôi nhớ có lần, khi xem một talk show, Lâm Tâm Như đã chia sẻ về lý do mà bố mẹ cô ấy ly hôn khi người bố hất bồ hóng vào chậu lan của mẹ. Cô ấy nói rằng, mẹ của cô ấy là một người phụ nữ sống rất tế nhị, cho dù chỉ là một mẩu rác bị ném xuống sàn nhà, đều phải dọn dẹp sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, chưa kể đến những ngày lễ trong tuần cũng sẽ được chuẩn bị chu đáo để làm kỷ niệm. Mẹ luôn sống một cuộc sống rất đơn giản, nhưng đều có thể khiến nó trở nên đầy thú vị, để cuộc sống bình thường không còn bình thường nữa.
Nhưng, cha của cô lại là một người đàn ông có thể tùy tiện ném quần áo và tất khắp nơi, ngấu nghiến thức ăn và không bao giờ nhớ đến ngày kỷ niệm sinh nhật của từng thành viên trong gia đình mình. Vì vậy, sau lần cha hất tung gạt tàn thuốc, mẹ đã nói với cô: “Đời người quá dài, mẹ hy vọng con có thể hiểu.”. Sau đó, bà đã lựa chọn ly hôn.
Sau này, khi Lâm Tâm Như 16 tuổi, cha dượng của cô đã xuất hiện, ông sẽ bảo vệ những chậu hoa và cây cảnh mà mẹ cô nuôi, ông sẽ nắm tay mẹ cô, cùng nhau đi dạo, ông cũng sẽ mang về một vài cành cây, hoa cỏ để cắm vào bình trong phòng. Một lần mẹ bị ốm, bên đầu giường có một bó hoa loa kèn và hoa quả thì được cắt thành từng miếng nhỏ, để trong bát sứ sạch sẽ, người cha dượng ngồi cạnh giường bệnh, đọc sách cho mẹ nghe, dường như giữa họ không thể có ai khác. Nhìn thấy cảnh này, sống mũi cô bỗng cay xè, cuối cùng cô cũng hiểu được câu nói đó của mẹ mình. Một đời người, là quá dài.
Vậy đó, một đời người là quá dài, giữa những năm tháng dài đằng đẵng, bạn nên ở bên những người có thể trò chuyện với bạn và hiểu được bạn.
Rất nhiều người thích bạn, bởi vì bạn rất xinh đẹp; có người lại bởi vì bạn là một sự lựa chọn thích hợp; cũng có người cho rằng bạn là đối tượng thích hợp để kết hôn. Nhưng với tôi thì người mà tôi đang đợi phải là một người thích tôi chỉ vì tôi là tôi, không liên quan gì đến những tốt đẹp mà người ngoài nhìn thấy.
Đối diện với anh ấy, tôi có thể cởi bỏ mọi ngụy trang và là chính mình mà không cần phải lo lắng, tôi có thể chia sẻ niềm vui của mình với anh ấy, tâm sự mọi rắc rối vụn vặt và những vấn đề nhỏ nhặt của tôi, còn anh ấy sẽ luôn dịu dàng dõi theo tôi và đồng hành cùng tôi.
Anh ấy luôn sẵn sàng bao dung cho tính khí thất thường của tôi. Sau khi nhìn thấu những khuyết điểm và tật xấu của tôi, anh ấy vẫn sẽ kiên quyết lựa chọn tôi, sẵn sàng để lại bờ vai và chiếc kẹo cho tôi.
Tôi từng đọc rất nhiều sách của Tam Mao. Mối tình của Tam Mao và Jose đã đâm chồi ở Tây Ban Nha cách đây sáu năm và đơm hoa ở Sahara sáu năm sau đó. Điều mà Tam Mao theo đuổi trong cuộc đời là một tâm hồn tự do và một người tình luôn ở cạnh bên. Sự xuất hiện của Sahara và Jose đáp ứng mong mỏi của Tam Mao về một cuộc sống hoàn hảo.
Một đoạn mà tôi thích nhất là cuộc trò chuyện giữa Tam Mao và Jose. Jose hỏi Tam Mao: “Em muốn có một người chồng kiếm được bao nhiêu tiền?”
Tam Mao trả lời: “Nhìn không thuận mắt, đa số triệu phú sẽ không kết hôn. Còn nếu nhìn thấu được vẻ đẹp nội tâm, thì đến các tỷ phú cũng sẽ kết hôn.”
Jose nói: “Nhắc mới nhớ, em luôn muốn kết hôn với một người đàn ông giàu có.”
Vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ, Tam Mao thở dài.
“Nếu như em đi theo tôi thì sao?”, Jose hỏi một cách tự nhiên. Tam Mao nói, chỉ cần đủ tiền là được. Jose suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Em có ăn nhiều hơn không?”, Tam Mao rất cẩn thận trả lời: “Không nhiều, không nhiều, sau này em có thể ăn ít đi.”
Như Liêu Nhất Mai đã từng nói: “Trên đời này không hề hiếm khi một người bắt gặp tình yêu và tình d.ụ.c. Điều hiếm hoi là bắt gặp được sự thấu hiểu.”
Sẽ có rất nhiều cá thể trong cuộc đời của chúng ta, cuối cùng, người bạn chọn để bên nhau trọn đời phải là người hiểu bạn.
Trong một cuốn sách, Nietzsche nói: “Phần còn lại của cuộc sống hôn nhân rất ngắn ngủi, và phần lớn thời gian bên nhau là dành cho đối thoại.”
Khao khát được trò chuyện, nhưng lại càng khao khát được thấu hiểu tâm hồn.
Điều cô đơn nhất trong cuộc đời, không phải là cô đơn đến già, mà là già đi cùng với những người khiến bạn cảm thấy cô đơn. Điều cô đơn nhất là những người xung quanh không thể trò chuyện với bạn. Như thể tôi đang đứng ngay trước mặt bạn, nhưng bạn lại cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta rất xa.
Tôi sâu s.ắ.c tin tưởng rằng dù là người thân, người yêu hay bạn bè, thì mối quan hệ thoải mái nhất là có thể trò chuyện. Khi hai người ở bên nhau, tính cách có thể so bì, vật chất có thể cùng nhau nỗ lực, nhưng tình cảm không thể nói ra thì thật sự rất mệt mỏi.
Khi bạn ở bên một người bất đồng tam quan với bạn, bạn sẽ cảm thấy mình không bao giờ có thể đi vào được trái tim của người ấy.
Bạn nói với anh ấy rằng biển đẹp quá, còn anh ấy lại nói rằng không biết bao nhiêu người đã c.h.ế.t. Bạn tiếp tục đọc mỗi ngày, còn anh ấy nói rằng bạn lãng phí thời gian. Bạn thích đi du lịch và ghi chép lại cuộc sống của mình, còn anh ấy thì nói rằng bạn không quan tâm đến gia đình. Anh ấy sẽ luôn dập tắt nhiệt huyết của bạn bằng một chậu nước lạnh khi bạn lên kế hoạch cho tương lai một cách vô cùng hăng hái. Đối với bạn, đó dường như là một điều đương nhiên, nhưng nó lại trở nên khó tin trong mắt đối phương. Anh ấy không thể hiểu được bạn, và luôn cố gắng thay đổi bạn, để hòa hợp với nhau một cách tự nhiên thì sẽ rất mệt mỏi.
Trạng thái tồi tệ nhất của một đoạn tình cảm, có lẽ, là không có gì đáng để nói. Với những người mà bạn không thể nói chuyện cùng, càng nhiệt tình, thì sẽ càng cô đơn.
Hi vọng mỗi chúng ta đều có thể gặp được một người như vậy, ở trước mặt anh ấy không phải đắn đo suy nghĩ xem nên nói gì, làm việc gì cũng không cần phải cẩn thận, “em muốn đem tất cả sự quan tâm của em, cả những náo loạn, gầm gừ, cũng đều dành cho anh.”.
Có anh bên cạnh, em có thể là chính mình mà không cần phải dè dặt, vui thì cười, buồn thì khóc, và em luôn có thể là một đứa trẻ không ngại ngùng trước mặt anh.
Giữa hai người không cần cố gắng, sẽ không có những nghi ngờ nhạy cảm, và sẽ luôn có vô số chủ đề để bàn tán.
Hiểu ngầm tốt nhất trên thế giới này, có lẽ là bạn hiểu ý trong lời nói anh ấy, và anh ấy hiểu được sự do dự của bạn để rồi dừng lại.
Một ngày nào đó, một người như vậy sẽ xuất hiện, cầm trên tay những vì sao, băng qua núi non, biển cả, đến, chỉ vì bạn.
Tóm lại, năm tháng còn dài, và bạn, đáng để chờ đợi.