Một trong những người bạn của tôi có mẹ ở tuổi thanh thiếu niên, bà không đả động nhiều về việc này nhưng có nói là thật hay khi các thành viên trong gia đình (cả ông bà cố) đều còn sống.
>u/eneuendo (15k points – x1 hugz)
Việc này làm tôi thấy tệ quá. Bố mẹ sinh tôi ở tuổi 40 và được sinh ra khi ông bà khoảng độ 30 nên vừa chào đời là gia đình tôi đã thiếu đi một thành viên lớn tuổi và chỉ thêm ít năm nữa để đến lượt người tiếp theo ra đi. Bây giờ tôi 22 và tôi chẳng còn ai hết. Trong khi đó gia đình bạn trai tôi đều có con khoảng lúc 18 và ông bà cụ kị đều còn sống và anh ấy đang cùng ông bà đi một chuyến.
_____________________
u/dylan_lowe (41k points – x1 hugz – x1 tree hug – x1 wearing is caring)
Mẹ tôi lớn hơn tôi 15 tuổi và đã lang bang với 7 đứa bạn của tôi cho tới thời điểm hiện tại… 4 khi tôi đang học cấp 3…
Thêm nữa tôi nghĩ mình già dặn hơn bà ấy khi mới 12…
Tôi chăm 3 đứa em của mình, nấu ăn, dọn dẹp… đưa chúng đến trường… oimeoi tôi đã phải làm việc 40h/tuần lúc 14 tuổi để cho em tôi có thể có tuổi thơ được xem là bình thường (quần áo mặc, đi học, tôi còn đưa mấy đứa đi đua xe nhỏ (go-karting) mừng dịp sinh nhật của chúng… là những ký ức yêu thích của tôi)
Còn tuổi thơ của tôi toàn là mớ hỗn tạp, tôi chưa bao giờ có thể là trẻ con… Tôi nghĩ ai cũng đừng nên có con khi chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho chúng… Mấy bà mẹ tuổi teen hẳn sẽ có nhiều lắm nếu không bị kiểm soát bởi CPS (Child Protective Services)
Edit: thêm đôi dòng nữa… chuyện diễn ra ở một thị trấn nhỏ thập niên 80… chị em tôi hiện giờ đều ổn cả.
_____________________
u/lisasimpsonfan (318k points – x1 all-seeing upvote – x1 this – x1 bless up)
Mẹ ghét tôi và sự tự do của một thiếu nữ mà tôi được có. Tôi được trải nghiệm và quyết định những việc mẹ trước đây không hề có quyền lựa chọn. Với cương vị của người mẹ, tôi có quá khứ nhưng không đi vào vết xe đổ ấy. Tôi 27 tuổi khi sinh con gái mình. Và con gái tôi giờ gần 22, vẫn chưa có em bé nên cái vòng lặp đó ít nhất đã gãy đổ ở giai đoạn của chúng tôi.
_____________________
u/Ainika (59k points – x1 take my energy)
Tôi đã để ý thấy rằng mình không có những cơ hội tốt như bao đứa trẻ khác bởi vì người mẹ thanh thiếu niên có thể kéo bạn xuống vũng bùn chông gai và nghèo đói nếu không có sự trợ giúp của gia đình.
Tôi đã luôn muốn được chơi thể thao, nhưng bà ấy không bao giờ mua nổi dụng cụ cần thiết để tôi tham gia vào các bộ môn ấy. Về mặt tinh thần, tôi phải trưởng thành thật sớm ở cái tuổi còn nhỏ vì bản thân mẹ tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Cũng không lạ khi nghĩ giáo viên sẽ bảo rằng tôi trông già hơn cái 10 tuổi của mình
_____________________
u/500Republica (349k points – x1 wholesome – x2 take my energy)
Khi bạn bè đến nhà vào tiệc trưởng thành đầu tiên, đã nghe được rất nhiều câu, “Tao không biết mày có chị đấy!”
Không có thật. Là mẹ tao mà.
Thêm nữa: do mẹ và tôi chỉ cách nhau có 16 năm, kết cục là cả hai gần như có cùng gout âm nhạc. Khiến cho việc tham gia concerts dễ hơn nhiều bởi cả hai thường muốn cùng đến một chỗ. Nên chắc hẳn là tôi đã tận mắt thấy nhiều band nhạc hơn đám bạn.
>u/Gainersbiggestfan (50k points)
Tôi 20 khi sinh con gái mình và mọi người thường thắc mắc không biết cả hai có là chị em không. Con gái tôi luôn hoảng hốt khi người ta cho rằng cả hai là chị em. Lúc con bé lên lớp 3 chúng tôi chuyển nhà nên con bé đi học ở ngôi trường mới. Sau vài ngày nhập học, con bé đã tuyên bố rằng tôi nên ăn mặc như người lớn tuổi đi vì người ta có thể sẽ không hỏi vụ chị em nữa. Bây giờ, chúng tôi vẫn bật cười khi kể lại.
_____________________
u/Silverslayer02 (154k points – x1 all-seeing upvote – x1 i’d like to thank… – x2 wholesome)
Tôi học cùng trường với một cô gái có con đầu lòng năm 14 tuổi. Cô ấy sinh thêm 2 đứa nữa trước khi tốt nghiệp. Và ở tuổi 28 cô ấy lên chức bà. Bà cố cố cố của em bé sơ sinh còn sống và chỉ mới 82.
_____________________
u/I_prefer_naps (312k points – x1 santa nice – x2 i’d like to thank… – x1 helpful)
Mẹ và tôi rất gần gũi. Mẹ sinh tôi lúc 14. Lớn lên, tôi nhận ra nhiều người bạn mình không thật sự thân thiết với mẹ họ. Tôi thì luôn nghĩ chúng tôi hợp nhau khá nhiều. Cả hai cùng đi ăn, đi mua sắm, uống cà phê, tán gẫu, hay chỉ là đi dạo loanh quanh. Bà làm việc rất nhiều, đôi khi là mấy công việc cùng một lúc, nên tôi cảm giác như mình ít tham gia các tiết ngoại khóa của trường hơn đám bạn. Nhưng tôi được lớn lên trong niềm hạnh phúc. Bà luôn phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc. Tôi đã dần để ý thấy rằng bà không giỏi tiết kiệm cho lắm hoặc có quyết định đúng đắn về chuyện nghỉ việc. Tôi đã từng hỏi gia đình nhà bạn là “Bây giờ bọn trẻ chúng con lớn cả rồi nhưng sao phụ huynh vẫn sống kiểu làm ra đồng nào tiêu đồng đó vậy ạ?”
Bác ấy giải thích là, theo như suy nghĩ của bác, mẹ tôi căn bản bỏ qua việc học cách chăm sóc bản thân như một người lớn. Thay vì học cách làm một người trưởng thành có năng lực, bà lại tập trung vào việc chăm lo cho những đứa con của bà.
Tôi sẽ mãi mãi khắc ghi công sinh dưỡng của mẹ, lao động cực nhọc và những hy sinh bà bỏ ra để nuôi nấng chị em tôi thành người.
_____________________
u/shallow_not_pedantic (134k points – x1 silver – x1 narwhal salute – x1 wholesome)
Tôi sinh năm 1964 khi mẹ tôi 16 tuổi.
Ông bà ngoại nhận nuôi tôi và tôi được trao một cái “tên”. Gia đình nhà nội đã trả tiền viện phí và đó là bởi vì không muốn phá hủy đi cơ hội đến VMI của bố tôi. Mẹ có thêm ba đứa nữa với ít nhất hai người đàn ông khác và đối với tôi như đứa em gái nhỏ của mình mặc cho một đứa con gái năm lớp 3 nhận trách nhiệm thông báo cho tôi biết rằng thật ra tôi không có bố. Ba phòng ngủ ngoài đồng quê với bốn đứa trẻ, ông bà và mẹ cùng với ông chồng hờ hội tụ là một trận đấu nảy lửa nổ ra ngay lập tức, gần như mỗi ngày. Ít ra chúng tôi có thể lánh ra ngoài… Mất một đứa em trai do trúng đạn khi dượng đi ngoại tình và để súng ở nhà, rồi một đứa em trai khác vô tình bắn trúng anh mình.
Mẹ vẫn tiếp tục đối với tôi tựa đứa em gái cho đến khi bà quyết định muốn trở thành một bà mẹ. Bà ngoại là người duy nhất nuôi dạy tôi và là người duy nhất tôi thật sự xem là mẹ. Khi mất, bà để lại cho tôi mảnh đất kèm ngôi nhà của bà và mẹ tôi đã lừa tôi kí nhượng cho bà (tôi đã từng rất ngây thơ). Mẹ buộc tội mấy đứa con dù có phần cọc cằn mà ngay thẳng của tôi (bây giờ chúng đầu 3 hết cả rồi) sử dụng chất gây nghiện và vẫn còn ghim vụ tôi đã chuyển ra riêng vào năm 16 đến tận bây giờ.
Bố thì gửi tôi $50 lúc tôi tốt nghiệp và $100 khi tôi cưới. Và tôi không biết rằng đó là bố mình đến tận năm 23 tuổi.
Nếu có thể tôi muốn tuổi thơ của mình sẽ khác đi.
Edit: Tất cả đều là những con người tuyệt vời. Cảm ơn vì những lời tốt đẹp, vỗ về và an ủi, ôm ôm phòng khi ai muốn thêm
_____________________
u/EhlersDanlosSucks (149k points – x1 take my power – x1 all-seeing upvote – x3 bless up)
Tôi là kết quả của một vụ cưỡng hiếp? Có thể lắm. Họ hàng hai bên nói là bố mẹ tôi đối với nhau bằng sự khinh ghét. Một quá khứ dính vào rượu bia và thuốc phiện. Giờ tôi là một người trưởng thành, có 2 đứa trẻ (18 và 19). Chúng là những người trẻ với trái tim thấu cảm đến kinh ngạc và tôi rất tự hào về chúng!
Tôi ít khi liên lạc với mẹ. Giữ ở mức tối thiểu nhất có thể. Sau khi mất cả thanh xuân không được phép biểu lộ cảm xúc. Tôi cũng không có mong muốn nói cho bà biết điều này thật sự đã tác động tới tôi như thế nào. Bị bắt buộc giấu hết tất tần tật suy nghĩ, cảm giác, tâm tư tình cảm cho đến giờ vẫn luôn là trở ngại lớn nhất trong tôi. Tôi vẫn gặp vấn đề bởi tin rằng sẽ chẳng ai quan tâm tôi như thế nào, tôi hiếm khi để lộ cảm xúc, nỗi đau, vân vân mây mây ra ngoài. Nhưng tôi luôn cố thoát khỏi bóng ma ấy, mỗi ngày.
Tôi biết tuổi thơ mình lỡ dở không như bình thường. Tôi đã trở thành giáo viên và tôi cực kì thích góc nhìn ở cương vị người nhà giáo. Tôi yêu việc không chỉ mỗi dạy học mà tôi còn cố gắng trở thành cố vấn, kiểu mẫu để các em (độ tuổi 12-14) noi theo.
Cảm ơn lần nữa!
Chuyện là: Mẹ hận tôi. Thật ra giờ vẫn còn nhưng vơi dần theo thời gian rồi. Có vẻ như đó là do tôi mà mẹ lỡ mất tuổi trẻ của mình. Bà đã thả tôi tại nhà của người thân ở bang khác khi tôi còn bé và đi phượt vòng quanh cả nước suốt một năm. Dần lớn lên, tôi bị chửi và đánh đập bởi vì nhìn có nét giống bố đẻ của mình. Cũng vì thế mà bà không có một chút niềm tin gì vào tôi. Phải có xin phép tôi mới được ra ngoài nhận thư, không thể tự tắm rửa đến tận khi lên thiếu niên, không được làm bài tập với bạn bè. Tôi không chắc là ý nghĩ tôi chưa bao giờ làm gì sai có lướt qua trong đầu mẹ chưa nữa. Nhưng có vẻ như là con gái của bố thôi đã đủ lý do để bị căm ghét rồi.
Cập nhật: Tôi đăng rồi đi ngủ luôn, thiệt sự thì không ngờ là mấy ông đã đọc. Tôi thật sự không ngờ là khi dậy sẽ thấy mấy ông đấy! Cảm ơn mấy ông vì tấm lòng và những lời chúc nhe. Cũng kha khá câu hỏi đấy, mong là tôi có thể giải đáp tiếp ở đây. Về vấn đề bị bạo hành.
_____________________
u/loxley3993 (200k points – x3 golds – x2 i’d like to thank… – x4 wholesome)
Mẹ 15 khi có tôi. Thật lòng mà nói, cuộc đời tôi nát lắm. Bà từng nói rằng có thể đã đem cho tôi cho người khác nuôi nhưng rồi thay đổi quyết định vì nhận ra tôi sẽ yêu mến bà vô điều kiện – bất kể như nào đi nữa. Mối quan hệ giữa chúng tôi phát triển theo chiều hướng đi xuống bởi suy nghĩ của bà. Tất cả những việc tiêu cực mà tôi làm là để đánh đổ đi những ảo tưởng của bà về tình mẹ con. Tôi là thứ gì đấy mà bà có thể nhặt lên và bỏ xuống rồi gạt ra đằng sau những thú vui khác của bà. Đã rất nhiều lần bà vứt tôi cho nhà người thân rồi biến mất tăm. Có một lần, tôi về nhà sau khi tan học mẫu giáo và không thấy ai cả (bố thì đang trong tù). Sáng hôm sau, bác tôi đến. Bác nghe được rằng mẹ tôi đã bỏ đi đâu đó và có linh cảm là nên đến nhà tôi xem sao.
Không có thức ăn và máy sưởi đã bị tắt bởi bên tiện ích công cộng. Tôi không nhớ nhiều về lần đó ngoài bánh kẹp bơ đậu phộng và thạch, và phim Demolition man.
Chấn thương tâm lý của bà khá tệ và bà chưa bao giờ xử trí nó đúng cách hết, nên khi nhớ lại hồi ức tối tăm ấy, bà tức giận cực kì. Khi bà là một cô bé ngoan, bà tựa như cún Golden vậy. Bà có thể là người vui tính nhất mà ta có thể tìm thấy, nhưng không phải ở cương vị người mẹ. Chưa bao giờ nhận trách nhiệm hay dỗ dành, vỗ về người khác mà đó là những gì bà muốn người khác cho mình. Bà là một đứa trẻ và suy nghĩ với tâm trí của trẻ con. Lúc dư dả chút ít, bà dắt tôi đến tiệm kem và mua cho mình một que kem rồi chúng tôi đi về nhà.
Khi tôi lớn hơn, mối quan hệ kì cục giữa chúng tôi trở nên kì cục đến ngột ngạt. Bà bảo tôi là không muốn mọi người biết bà là mẹ tôi và tôi nên kể về bà như một người chị. Bà sẽ nói với mọi người là có ba đứa con (những đứa em của tôi) và không thừa nhận tôi vì người ta sẽ biết được mất. Bà muốn kết thân với đám bạn của tôi. Bà muốn cùng đi chơi khi chúng đến.
Điều tôi biết khi có người mẹ tuổi thanh thiếu niên là: tôi yêu mẹ mình mặc cái quan niệm sắt đá đã khiến tôi đau đầu suốt bao lâu qua. Bà có thể vừa vui vẻ vừa tàn ác cùng lúc. Khi bà quan tâm đến bạn, thế giới có thể trở nên hồng hơn nhưng khi nổi điên lên lại đạp thẳng xuống bùn lầy tăm tối. Tâm trí non nớt của bà chưa bao giờ lớn lên, và tôi phải thấu hiểu điều này.
Không dám nói rằng người mẹ trẻ nào cũng giống mẹ tôi, nhưng mẹ tôi là mớ hỗn độn.
EDIT: Tôi không thề diễn tả thành lời sự biết ơn đến với những ai chia sẻ những câu chuyện tương tự của bản thân hoặc đưa lời khích lệ, động viên. Thật lòng mà nói khi biết câu chuyện của mình không lẻ loi, không tệ đến mức như vậy thì khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc. Ước gì có thể ôm mọi người một cái thật chặt. Cảm ơn vì những sẻ chia, từ tận đáy lòng này.
Edit 2: Cho những ai hỏi tôi hiện tại ra sao. Tôi vừa tốt nghiệp bằng Thạc sĩ Công tác xã hội vào tuần trước! Nói chung là vài năm trước tôi đã dọn ra khỏi nhà và đến sống cùng người bạn. Làm việc quần quật, nhiều sự tổn thương, và những sự chữa lành về sau – tôi không còn gặp người mang công sinh thành của mình nữa. Tôi đã được nhận nuôi bởi gia đình bạn mặc dù đã tận 29 tuổi. Tôi sẽ nói điều này, có thể đó chỉ là tờ giấy lộn với những ai không hiểu nhưng với tôi, đôi khi tôi dừng lại rồi nhìn nó lâu thật lâu (mẹ nuôi tôi treo giấy chứng nhận nhận con nuôi ở trên tường). Đó là một minh chứng pháp lý rằng tôi có một gia đình yêu thương mình và không ai có thể cướp họ khỏi tôi.
Lời khuyên tốt nhất tôi thấy mình có thể nói là – hãy đi trị liệu tâm lý. Tìm một nhà trị liệu mà bạn thấy có hiệu quả với bản thân (tôi đã qua tay năm người trước khi có thể thấy bác sĩ của mình), ngăn cách những họ hàng máu mủ khỏi những người thật sự yêu thương bạn. Tìm một mái ấm thật vững chắc, bền chặt và ấm áp hơn hoặc hơn thật nhiều gia đình có cùng “giọt máu đào” với bạn. Bạn bè có thể trở thành gia đình của bạn. Bạn thân của tôi đã trở thành những người anh chị em thân thiết, và tôi cũng gọi họ như vậy. Tôi luôn bảo với bè bạn và gia đình mình rằng tôi yêu họ nhiều. Thật khó khăn khi được nuôi nấng bởi những người xem tình yêu là công cụ, là vũ khí, là mũi dùi phòng thân, nhưng đến cuối cùng, tình yêu lại là thứ khiến cho cuộc sống trở nên đáng trân quý biết bao nhiêu, bạn biết chứ?
Và cũng hãy, tha thứ cho bản thân. Hãy bao dung cho đôi lần khi bị tổn thương, sợ hãi hay cáu bẩn thì miệng lại tuôn ra những lời khó nghe. Biết rằng là vô lễ nhưng chúng ta lớn lên ở một thế giới khác và ai ai cũng lắm khi trở thành bản thể tựa cha mẹ mình. Này những người có phụ huynh giống mẹ tôi, việc đáng sợ nhất có phải là nghe thấy những lời thân thuộc của họ phát ra từ chính mình không. Nhiều lúc tôi khao khát một ai đó nỗ lực để thu hút sự chú ý của tôi, và rồi tôi nhận ra – bị ảnh hưởng bởi mẹ, tôi đánh mất bản thân mình. Nên hãy tử tế với chính bạn. Mẹ nuôi tôi đã nói “Thế giới đối xử với ta theo cách ta đối đãi với chính mình.” và cha mẹ chúng ta đã nhồi vào đầu con trẻ rằng chúng chỉ là cỏ rác. Họ lầm rồi. Chúng ta – tự soi rọi tâm hồn, chăm chỉ lao động, trị liệu và có sự ủng hộ từ gia đình ta tìm được – sẽ thấy mình là những người xứng đáng được yêu thương. Chúng ta xứng đáng. Cả tôi. Và cả bạn.
Từ một người lạ đến mọi người, tôi yêu mến tất cả.
_____________________
u/GreedyWing (127k points – x1 narwhal salute – x2 bless up – x4 wholesome)
Bố và mẹ sinh tôi ra khi 15 và 14. Chọn phương thức “nhận con nuôi kín” nhưng mẹ ruột vẫn để lại cho tôi một món quà giàu ý nghĩa. Mẹ tôi nói là mẹ ruột tôi là một người tử tế và suốt quá trình mang thai luôn lo nghĩ về tôi. Bà ấy đã vẽ rất nhiều tranh màu nước kèm thơ dành cho tôi trong quãng thời gian thai sản và gửi cho Mẹ. Mẹ sắp lại thành một quyển sách và đọc cho tôi nghe khi còn nhỏ. Một vài mẩu trong đó tả về cảm giác bà ấy có thể cảm nhận tôi cựa quậy và nhịp tim của sinh linh bé nhỏ trong bụng bà. Hơi kì kì vì nhìn chúng thật sự giống như được làm bởi một đứa trẻ và tôi không khỏi nghĩ rằng bà đã trải qua nhiều chuyện ở cái tuổi đấy. Việc này có vẻ khiến tôi dễ động lòng trắc ẩn với phái nữ hơn khi trung học và phổ thông.
_____________________
u/KushKapn1991 (29k points – x1 gold – x1 silver – x1 starry)
Tôi được sinh ra bởi một người mẹ thanh thiếu niên và đơn thân ở thời điểm đó. Tôi thật sự được tự do và ít bị quản hơn khi còn nhỏ vì cả bố và mẹ của bà ấy (là ông bà tôi) đã mất sớm sau khi tôi chào đời, vậy nên không có nhiều sự lựa chọn giúp bà trông trẻ. Mẹ tôi làm hai công việc nên tôi sẽ ở một mình sau khi tan học đến 8 hay 9 giờ tối, đôi lúc trễ hơn.
Bà chắc hẳn đã gặp khó khăn trong quá trình tìm việc làm vì không được học hành đầy đủ hay dễ bị chèn ép trong công việc. Có một thời điểm bà đi bộ 11 dặm mỗi ngày để đi làm và về nhà do không có xe đi. Rốt cuộc là chúng tôi mất nhà và sống lang bạt đó đây đến tận năm tôi 12.
Tôi đã học được RẤT NHIỀU về thế giới này trong quãng thời gian đó. Khi mà tôi thấy chán ghét hiện tại và ganh tị với những đứa trẻ có cuộc sống bình thường khác. Bây giờ lớn hơn, tôi không còn muốn đánh đổi cuộc sống mình với bất cứ ai nữa. Nó đã cho tôi từng chút từng chút động lực một để vươn lên, rèn kĩ năng sống của tôi tốt hơn (phải học cách để kết bạn thật nhanh khi phải thường xuyên chuyển chỗ ở), và quan trọng nhất, nó dạy tôi nên biết khiêm tốn và không xem thường những người kém may mắn hơn mình. Bà được chẩn đoán mắc ung thư khi tôi 13 và mất năm tôi 15 tuổi, khá buồn, vì tôi thấy mình đã lớn lên thành một người tốt và một người cha tốt. Sẽ thật vui nếu bà có thể nhìn thấy.
>u/RageEnducer (590 points)
Trong các câu chuyện ở đây, chỉ có cái này làm tôi thấy bồi hồi thôi ông ơi. Mẹ ông đã cố gắng hết sức để nuôi nấng ông và điều đó có ý nghĩa thật lớn lao. Tôi chắc chắn ở trên thiên đường bà ấy đã luôn dõi theo và rất tự hào về con người mà ông đã trở thành. Giữ vững động lực, năng lượng tuyệt vời này nhé!
